Tiết lộ không ngờ về lí do thực sự khiến người mẹ nhẫn tâm vứt xác con trong bụi rậm ven đường!

Cuộc sống có thể biến một người mẹ hết mực yêu con, đi phiêu bạt tứ phương cũng luôn mang con theo bên mình, trở thành 1 người nhẫn tâm vứt bỏ xác con lại bên đường để tiếp tục mưu sinh. Tất cả cũng chỉ vì 1 chữ "nghèo".

Những người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việcmẹ vứt xác con trong bụi rậm phát hiện hôm 11/6, tại xã Tân Thành (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Đau xót hơn ai hết là những người thân trong gia đình cháu Đỗ T.H. (SN 2013, ở xã Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang) bởi họ không bao giờ nghĩ rằng, cháu gái của họ lại ra đi một cách đột ngột và thê thảm như vậy. Phần khác, người nhà của chị Đỗ T. T. (SN 1990, mẹ cháu H.) vừa tức giận nhưng cũng thương do T. thiếu suy nghĩ nên đã đem vứt xác cháu H. nơi rừng hoang khiến thi thể cháu không còn lành lặn.

Đỗ T.T. (người mẹ vứt xác con) sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo ở xã Xuân Lương (Yên Thế, Bắc Giang) có hai anh chị em. Ngay từ nhỏ, cuộc sống của T. đã gặp phải không ít khó khăn vì mẹ mất sớm, bố đi bước nữa nên T. thiếu thốn nhiều về tình cảm gia đình.

T. không được ăn học đến nơi đến chốn. Học không hết cấp 1, cô gái “miền sơn cước” vội vàng chân ướt, chân ráo xách ba lô quần áo lên TP. Thái Nguyên kiếm việc làm, nung nấu ý định kiếm tiền mang về cho gia đình trang trải cuộc sống. Thế nhưng cuộc sống của T. đã khổ lại càng khổ hơn khi tình yêu của cô dành trọn cho người đàn ông nơi thành thị và hai người nhanh chóng tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi, chưa được bao lâu thì tan vỡ do người chồng bội bạc tình nghĩa.

T. lủi thủi quay trở lại cuộc sống là một thôn nữ, ngày ngày lên rừng xuống ruộng trồng cây, cày cấy cùng gia đình… Rồi T. bất ngờ có thai nhưng cô nhất quyết không chịu nói ra “tác giả” là ai? Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, T. đã sinh ra một bé gái kháu khỉnh (nạn nhân). Dù cuộc sống có nghèo khó, đói rách nhưng đi đến đâu T. cũng mang con theo bên mình.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/15/nem-con_2mmiihepo89fm.jpg


Ngồi trong ngôi nhà che chắn bằng những vách tre, vách nứa, Đỗ T.T. khẽ cúi đầu, giọng từ từ kể lại: "Đến khoảng tháng 2/2016, em lên Phú Lương (Thái Nguyên) xin vào làm việc cho gia đình bà H. rồi ở trọ lại luôn (tưới cây cảnh). Đến ngày 1/6, cháu H. bị đau bụng nên em đã đưa cháu đi khám tại một bệnh viện tư nhân ở Thái Nguyên nhưng bị họ trả lại vì không cứu được. Em tiếp tục đưa con đi bệnh viện nhi nhưng các bác sĩ cũng bảo không cứu được do cháu bị bệnh đại tràng chức năng co thắt.

Đến khoảng 4h ngày 2/6, lúc ra ngoài tưới cây cảnh, em vẫn gọi vào xem con còn nói không nhưng mãi không thấy con trả lời. Khi vào trong nhà em chỉ biết ôm con mà khóc vì con đã tắt thở rồi. Sau đó em chạy ra gọi bà chủ nhà. Nhưng khi bà vào nhìn thấy thế bà bảo: Bây giờ nó như thế rồi thì mang nó về, ở đây không có chỗ chôn. Một lúc sau, xe ô tô đến, em cũng không biết là ai gọi, còn em chỉ biết ôm con và khóc. Xe đi đến xóm Đồng Ngoài (xã Tân Thành, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) thì lái xe bảo dừng lại nghỉ. Em cũng ôm con xuống khỏi xe nhưng vừa bước ra khỏi cửa lái xe vội quay đầu đi mất. Em khóc cạn nước mắt cũng không cứu được con nên mới để thi thể lại trong rừng và đi ngược lại TP. Thái Nguyên làm phụ xây”.

http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/gap-nguoi-me-bat-hanh-vut-xac-con-trong-bui-ram-gay-chan-dong-696919.html
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?