"Thương Tín là một gương mặt điện ảnh thực sự và là một nghệ sĩ sống bản năng, đánh giá ông sa đọa hay trụy lạc là không đúng"

Về Thương Tín

... Nếu chúng ta nhìn Thương Tín theo góc nhìn đạo đức truyền thống của chúng ta về nghệ sĩ thì chúng ta hoàn toàn sai lầm. Vì chúng ta là "người xa lạ" với nghệ sĩ, nhất là về lối sống. Chúng ta sống an toàn, có nhà cửa, con cái và công việc, thu nhập...có nghĩa là chúng ta sống một cuộc sống bình thường không có gì nỗi bật trong cộng đồng.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/11/thuong-tin-2835-1450543070-2775-14524862_2ltoknk4h4c94.jpg

Diễn viên Thương Tín tại buổi giao lưu ngày 19/12 ở TP HCM.

Thương Tín theo tôi là một gương mặt điện ảnh thực sự và là một nghệ sĩ sống bản năng. Có nghĩa là đời cho Thương Tín quá nhiều và anh hưởng thụ hết, tiêu xài những gì đời cho: tài năng, đẹp trai, kiếm được nhiều tiền, quyến rũ đàn bà... đàn bà hâm mộ anh, dâng hiến cho anh, mà hâm mộ cũng đúng thôi, anh quá nổi tiếng thời đó, tiền bạc thoải mái, sống ngao du, hưởng thụ... anh không từ chối cái gì mà đời cho và xài nó một cách bạt mạng... Nó khác với nghệ sĩ bây giờ, kiếm tiền là tậu nhà, xe đẹp, buôn đất, mỹ phẩm.... Thương Tín không vậy, anh lao vào điện ảnh đam mê và truy hoan vào đời cũng vậy.

Thực sự, thì trên thế giới nhiều ngôi sao tài danh đã chết trong quên lãng, nghiện ngập, ma túy...vì cuộc sống vội vã giống Thương Tín, vì họ hưởng thụ cuộc đời quá nhanh bên hào quang chói lọi, họ nghĩ cuộc sống này quá buồn tẻ "mau lên chứ vội vàng lên với chứ, em ơi em tình non đã già rồi" ( Xuân Diệu). Xã hội đã nghiền nát nhân tài như vậy, nên chúng ta vẫn nợ nghệ sĩ quá nhiều vì họ cho ta sống lại cảm xúc khi ta mất mát. Mới đây, thế gian mất đi ngôi sao ca nhạc danh giá Whitney Houston, mà theo thông tin cô mất vì trầm cảm, nghiện ngập và nợ nần...

Nói chuyện đàn bà, nhạc sĩ Phạm Duy cũng đâu thiếu, trong hồi ký viết về ông, Tạ Tỵ đã dành cả một chương dài viết về những cuộc tình thoáng qua trong đời nhạc sĩ tài danh này...mà ông xài đàn bà như phá. Tôi nói vậy để chúng ta đánh giá về nghệ sĩ nên công bằng với họ. Chúng ta không thể lấy chuẩn mực của cuộc sống chúng ta để đánh giá bản năng thực thụ của nghệ sĩ, vì họ sống nhạy cảm lắm, yếu đuối lắm, sa ngã lắm... Họ sống như vậy thì họ mới trưởng thành trong đời sống văn nghệ được, nếu không họ sẽ bị lạc loài và đẩy ra khỏi cuộc chơi của văn nghệ.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/11/12400689_913642532083129_136480006679781_2ltoknke92nd2.jpg


Tôi chưa đọc hồi ký của Thương Tín, nhưng báo chí chỉ đưa chi tiết chuyện tình ái của ông mà phán xét ông quá sa đọa hay trụy lạc thì không nên. Tôi nghĩ vài trăm trang nhật ký cũng có nhiều điều đáng nói. Mà cái đáng nói lớn nhất ở đây là thương tín đã trả giá cho tuổi trẻ và lối sống của ông. Bây giờ ta nhìn thấy ông là một ông già nhăn nheo bên vợ dại, con thơ và cuộc sống bần hàn. Đó là định mệnh của ông.
Yêu, ái tình cũng là sóng gió của một đời người, không phải cứ chuyện làm ăn, phấn đấu…mới gọi là đời sóng gió. Hưởng thụ và bất hạnh trong tình yêu còn nhiều điều đáng nói, nhiều sự trăn trở… hồi ký mà dám nói hết như vậy cũng là điều ngợi khen, vì đời có nhiều người gái gú suốt ngày nhưng mồm lúc nào cũng bảo thủy chung với vợ.
Với tôi, Thương Tín là nghệ sĩ cho tôi nhiều kỷ niệm niên thiếu khi xem phim lưu động và tôi nhìn nhận ông ở góc độ là một nghệ sĩ của màn bạc tài danh còn chuyện ông cờ bạc, gái gú là bản năng sống của ông, tôi không để ý.

(Một ý kiến của độc giả Tuấn Ngọc trên trang Vnexpress.net)
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?