Thư gửi các em, những người con đang sống khổ nhục ở xứ người.

Ming MingMing Ming

26/09/2017/0

XÓT XA LẮM CÁI CẢNH NGHÈO!
KHỔ QUÁ, NHỤC QUÁ THÌ VỀ QUÊ MÀ LÀM VIỆC THÔI CÁC EM ƠI...!

Thư gửi các em, những người con đang sống khổ nhục ở xứ người.

Chị vừa ngồi viết những dòng tâm sự này cho các em vừa khóc. Những giọt nước mắt cay đắng xót xa khi mỗi ngày mỗi giờ nhìn thấy các em những đứa như tầm tuổi con chị, cháu chị đang ngày đêm chui lủi ở xứ người để kiếm tiền Bỏ xác ở xứ người không một người thân không tiền làm hậu sự trở về quê hương yên nghỉ.

Hình ảnh người cảnh sát khóc, người chủ thuê khóc, người nhà khóc và các chị khóc. Tất cả mỗi người đứng một góc để khóc trong buổi chiều hôm qua cứ ám ảnh xoáy sâu vào lòng chị. Chưa bao giờ chị thấm thía được cái cảnh nghèo khổ nó lại nhục nhã đến như này. Tất cả chỉ vì đồng tiền .
Người cảnh sát không hòa giải được số tiền người chủ thuê bỏ ra cho lao động vì người chủ thuê quá nghèo khổ . Người cảnh sát phải lấy tay áo mình lau nước mắt liên tục. Người chủ thuê cũng chỉ là một người đài nghèo khổ , cha mẹ nằm ốm liệt giường phải thuê người chăm đã lâu ngày, Vợ không có việc làm con còn nhỏ. Suốt mấy giờ đồng hồ lúc nào nhìn thấy chị và mọi người ông ấy cũng chắp hai tay cúi đầu lạy sống từng người rồi ông ấy kể trong tiếng nấc xót xa: nó mới đến làm cho tao được ba tháng là một người rất hiền lành ngoan ngoãn tao cũng yêu quý nó lắm. Nhưng công việc trời mưa thì không làm được lúc nắng thì lại chẳng có việc nên mỗi tháng được có vài ngàn đài tệ. Tao bảo nó đi tìm chỗ khác nó không tìm được việc nên cứ khóc lạy van tao cho làm vì nó bảo nó nợ tiền ở ngân hàng không có trả, mẹ thì già rồi vợ hai con nhỏ nếu nó trở về quê thì nó chỉ có con đường chết. Tao thương nó như em ruột nên tao mủi lòng. Trước đó mấy ngày hai thằng bạn nó làm cùng với chúng tao bị cảnh sát bắt may mà nó chạy trốn được. Tao không dám nhận nó nữa tao bảo nó đi. Nó đi được hai ngày nó quay trở về trên người không có một xu tiền xe taxi không có trả. Nó bảo nó đi lên Đào Viên ở nhờ nhà bạn nhưng bạn nó cũng bị cảnh sát bắt hết rồi nó không có chỗ nào để đi. Rồi nó khóc tao thương nó quá nên lại cho nó ở lại đi làm cùng với tao. Sáng hôm xảy ra tai nạn là buổi sáng tao bảo nó hôm nay mày làm cho tao buổi cuối cùng đến tối tao trả tiền cho mày rồi mày đi chỗ khác mà làm chứ tao không có việc mà tao sợ cảnh sát đến bắt mày lắm tao cũng không có tiền đền. Nó nghe tao nói rồi khóc.

Ai ngờ làm đến 10 giờ sáng thì hầm thụt. Tao bò ở phía sau nó thấy đất lở tao cố kéo chân nó ra mà không kịp. Nó chết nó khổ tao cũng như chết theo vì bị phạt 750.000 đài tệ. Chủ của tao bị đình trệ mất hết công việc không được làm nữa. Tao cũng chỉ là người làm thuê là chủ nhỏ của nó bây giờ nó chết tao không có tiền đền tao cũng chỉ lo chạy ăn từng ngày , chục ngày nay tao chạy vay mượn khắp mọi nơi. Nhìn ông chủ người Đài lù khù nghèo khổ chị không nỡ lòng nói nặng một câu khi nghe ông vừa khóc vừa kể về em.
Nhà em nghèo lắm cha chết sớm , Mẹ già yếu bệnh tật, em còn vợ và hai đứa con nhỏ ở quê nhà. Hai gian nhà bẹp và một đống nợ ngân hàng em để lại cho người vợ trẻ. Từ ngày em chết vợ em nằm cấp cứu ở bệnh viện lúc tỉnh lúc mê cho đến bây giờ.

Chị hỏi người cảnh sát em tôi chết như vậy cho đến bây giờ các ông đã tắm cho nó hay chưa? Người cảnh sát rớm nước mắt lắc đầu. Chị oà khóc trong xót xa. Thương em đến tận cùng của nỗi đau. Vì chưa có giấy tờ gửi sang nên không một ai được động vào thi thể của em cho đến lúc này. Đã 15 ngày mà em vẫn nằm nguyên như vậy.

Người cảnh sát mồ hôi chảy hòa lẫn vào nước mắt Cố gắng phân tích hòa giải giữa hai bên. Người chủ thuê vừa cúi đầu lạy sống mọi người vừa khóc, ông ấy bảo ông xin đi tù chứ bây giờ biết làm sao. Vì ông quá thương em nên đành chấp nhận Để em làm việc với ông kiếm đồng tiền gửi về cho gia đình. Bây giờ ông đi tù thì còn cha mẹ già nằm liệt ở đó rồi vợ dại con thơ.
Chưa bao giờ cái cảnh nghèo lại nhục nhã đến thế này em ơi!

Các chị cắn răng đưa em về Đài Bắc. Nhìn thi thể của em đầy bùn đất mà đau đớn. Thương em thương chủ thuê thưong gia đình em và thương chính cả bản thân mình.

08.00 tối nhà tang lễ vắng tanh các chị vội vàng lập cho em cái bàn thờ rồi dặn dò em ở đó chờ đợi. Trở về nhà suốt một ngày ròng rã bê bát cơm lên mồm chị lại khóc. Không biết bao nhiêu lần chị đã đi đến tận cùng nỗi đau của các em những đứa em bỏ xác ở xứ người. Có thể những người nhà của các em ở Việt Nam cũng không thể thấm thía được cái nỗi đau khi tận mắt chứng kiến những cảnh này như chị.

Bao nhiêu lần, 03.00 đêm một mình chị ở trong nhà tang lễ để bê tro của các em ra sân bay. Đã bao nhiêu lần chị là người đầu tiên nhìn thấy thi thể của các em rồi thay mặt gia đình các em nhận lại nhưng chưa bao giờ chị có cảm giác xót xa như hôm nay. Vì cái chết của em quá khổ quá nhục và đau đớn. Em ra đi trong người còn đúng 200 đài tệ. Chị biết làm sao đưa em trở lại quê hương?

Các em ơi ! Đời lưu vong khổ lắm chị xin các em nếu như không có công ăn việc làm ổn định thì hãy trở về quê hương với gia đình để làm lại cuộc đời đừng đánh đổi bản thân mình như thế này.

Bao nhiêu cái chết của các em lưu vong đau đớn và nhục nhã lắm các em ơi. Chẳng còn mấy nữa chị trở về quê nhà với gia đình của chị. Nếu không may các em có mệnh hệ gì ai là người đứng ra lo lắng giúp đỡ các em.

Chị vừa viết những dòng chữ này cho các em lưu vong chị vừa khóc. Chỉ xin các em hãy tự gin giữ và chăm lo bản thân mình. Nếu thật sự không tìm được việc ở đất này hoặc ốm đau bệnh tật chị xin các em hãy nhanh chóng trở về với gia đình chết ở bên này khổ lắm.

Mong các em hãy hiểu và ghi nhớ lời của chị dặn. Đừng vì kiếm được đồng tiền mà hy sinh cả bản thân mình. Chị coi các em như những đứa em ruột thịt và những người con của chị nên tâm sự với các em đôi lời.

Xin các em hãy nghĩ về gia đình và giữ gìn bản thân mình các em nhé !

Nguồn: Cẩm Vân

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/26/21765290_1826533990707315_76020547371483_2p132dbajbi3e.jpg
Bình luận
-
Viết gì nhảm chết mẹ

- Trả lời -

- 26/09/2017

Có ai hỏi vì Sao các em sống tủi nhục ở xứ Người mà vẫn phải tìm lối sống không ??? Nếu xứ Nhà mà ấm no hạnh phúc thì có ai Dại mà qua xứ Người làm và chịu tủi nhục không ????

- Trả lời -

- 26/09/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?