Tâm sự xót xa của người vợ suốt 5 năm đồng cam cộng khổ, chồng cặp bồ "đâm lén" sau lưng

Mình buồn quá cm ạ. Mà k dám trải lòng với ai cả. Đúng là phận đàn bà như hạt mưa sa...
Mình lấy chồng năm 25 tuổi. Yêu nhau hơn 3 năm mới cưới. Cuộc sống vch mình trải qua rất nhiều thăng trầm, sóng gió. Nhưng cũng chưa bao giờ vch đánh nhau hay chửi bới nhau. Chưa bao giờ chồng mình có một câu đèo xíu nào với vợ con. Rất chiều vợ, thương con. Lương đi làm được bao nhiêu đưa cho vợ giữ hết, mình thích làm gì hay đi đâu cũng chưa bao giờ phàn nàn. Những ngày lễ tết, sinh nhật đều đầy đủ. Đó là về chồng mình. Còn bản thân mình thì k đến nỗi. Mình đối đáp nội ngoại, gia đình, bạn bè, hàng xóm rất chu toàn. Chưa có ai chê trách mình điều gì. 5 năm trời nhưng mình cũng k có va chạm gì lớn với gia đình nhà chồng. Bởi chồng mình rất tốt nên mình nhẫn nhịn và nghĩ chỉ cần chồng mình hiểu là đủ. Cả về hình thức, công việc mình rất tự tin vì mình độc lập kinh tế.

Còn về làm ăn. Năm 2012 vch mình bị vỡ nợ. Hồi đấy rộ lên cho vay lãi ngày, chồng mình đứng lên vay hộ bạn. Đc vài tháng thì người bạn k có khả năng trả. 1,2 tỷ mọi người ạ. Đau xót thật. Vch mình phải bán hết đất cát, xe cộ để tra nợ... Công việc của mình kiếm ra đc rất nhiều tiền nhưng cũng từ đó đc đồng nào là trả nợ, trả lãi hết đồng đấy. Bụng bầu đứa thứ 2 đc 6 tháng, đau bụng mà k dám nghỉ 1 ngày, bởi nếu nghỉ thì k có tiền chi tiêu... Mưa gió cũng vẫn đi. Mà hồi ý, cứ như ông trời thương, mình đi làm bán được rất nh hàng. ( cho phép mình giấu công việc ) ... Vậy nên lại càng ham đi làm mọi người ạ.. Đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời mình, nhưng mình cũng k hề than vãn hay trách móc gì chồng mình. Mình chỉ cố gắng và động viên chồng mình là còn người còn của, k sợ anh nghĩ quẩn thì mẹ con mình cũng k còn ai mà dựa nữa. Mỗi lần đi làm bằng cái xe tàu cũ, bình thường thì k sao. Nhưng hôm trời mưa gió ngập nước xe bị chết máy. Lại cong đít lên đẩy xe. Đẩy đc tý nó lại trôi xuống. Thế là tủi thân cứ đứng giữa trời mưa khóc, khóc chán thì lại đi.

Tất tần tật chi tiêu mọi thứ trong nhà đều do 1 mình lo liệu. Chồng bảo vỡ nợ đc vài hôm thì bố mẹ chồng gọi mình lên giao cho mình tự lo liệu chi tiêu mọi thứ. Lương của ông bà còn để đi ăn cỗ. Vậy là mình lại bị 1 gáo nước lạnh nữa cm ạ. Lúc mình cần nhất sự giúp đỡ của mọi người thì bố mẹ chồng mình lại quăng thêm cho mình ít gạch để mình chìm thêm. Và từ ngày đó đến tận giờ mọi thứ chi tiêu trong gia đình cũng vẫn hầu như là vch mình lo liệu hết.
Cái ngày cầm bút ký giấy để gạt nợ cho chồng mà mình khóc nghẹn. Cả cuộc đời mình k quên được cảm giác đó. Ký xong được gần 1 tuần thì mình đi đẻ. Trong tay còn đúng 2,5tr. Chị chồng mình lại có điều kiện nên chị trả hết tiền chi phí đi đẻ cho vch mình. Và còn cho thêm nữa. Nghĩ mà khổ.
Nhưng mình vẫn rất cố gắng. Luôn tự động viên là có sức khoẻ thì lại làm lại.
Ngẫm thôi thì khó khăn nhưng vch mình yêu thương, đùm bọc nhau là cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng đúng là đời k như mơ cm ạ. Mình k nghĩ chuyện này nó lại đến sớm với gia đình mình như vậy. Chồng mình có bồ. Là con bé sn 91. Quê Hải phòng, chưa có gia đình. Mình đã phát hiện ra từ lâu nhưng mình cũng đã nhắc khéo chồng mình rất nhiều lần. Để chồng mình tự biết suy nghĩ mà có điểm dừng. Nhưng đúng là dính vào trò bồ bịch thì khó lòng mà thoát ra được khi có người thủ thỉ ngon ngọt. Bởi cô ấy chưa phải lo toan gì nên nhìn nhận và suy nghĩ của cô ấy vẫn rất màu hồng. Mà đàn ông thì lại là giống tham lam. Chỉ muốn thêm mà k muốn bớt. Hai người đó đã qua lại với nhau gần 1 năm trời. Khoảng thời gian đó chồng mình thay đổi rất nhiều. Đi sớm về muộn, những tin nhắn vch nói chuyện với nhau thì xoá hết bởi vì cô kia hay cầm đth của chồng mình. Có những lúc con nhớ bố, mình gọi điện mấy cuộc nhưng k nghe, lúc đó cô ta cầm đth. Chán chê chồng mình mới gọi lại và chỉ ầm ừ vài câu là thôi.

Cho đến khi hôm ý là sn chồng mình, mọi khi vợ con bảo tổ chức sn thì bảo bày vẽ. Vậy mà con sốt gần 40 độ mà họ tổ chức sinh nhật cho nhau và qua đêm với nhau. Mình chăm con mệt quá thiếp đi lúc nào k biết. Đến gần 2h sáng thì mình tỉnh. Mình gọi điện cho chồng mình thì anh giả vờ say rượu nên ngủ quên. Mình biết chỗ đó nên mình phi xe lên thì chồng mình phi xe về. Hai vch đi ngược đường nhau nên k biết.
Mình đã khóc. Khóc rất nhiều. Bởi một người mình đặt trọn niềm tin, tình yêu lại là người đem lại cho mình nỗi đau lớn nhất. Mình đứng trc cửa ở chỗ họ vừa ở với nhau. Mình có sdt của con bé đấy mình gọi thì nó k nhấc máy. Mình phi về thì chồng mình đã nằm ở giường, k có tú mùi rượu nào cả. Mình xem đth thì thấy có cuộc gọi đi cho con bé kia. Thời gian gọi hơn 2 phút. Lúc đó mình đã nhủ " cuộc hôn nhân này mình đã thất bại ".
Sáng hôm sau mình nói chuyện với chồng mình rất tử tế, vẫn anh em. Mình nói " em nói lại lần cuối, nếu anh và cô kia có phải đã qua lại với nhau thì nên dừng lại. Dừng lại thì anh sẽ còn vợ, còn con. Còn nếu hai người k dừng lại được mà cảm thấy k thể thiếu nhau thì mẹ con em sẽ đi, em tạo điều kiện cho hai người đến với nhau. Đất cát cũng mới mua được thì em cũng nhường lại cho hai người hết. Em k lấy gì cả.
Em nói thật để anh biết. Cô ấy chưa chồng. Anh làm như thế là anh hại đời cô ấy đấy chứ k phải yêu thương gì đâu. "

Mỏi tay quá. Cm cứ chấm chấm. Lát mình chỉnh sửa thêm

Tiếp :

Mình nói vậy thì chồng mình ậm ừ và nói từ từ, k rõ ràng, dứt khoát. Nếu như lúc đó chỉ cần chồng mình nói " anh sai rồi, cho anh xin lỗi và cho anh thêm thời gian " thì mình sẽ k nói gì hay làm bất cứ điều gì. Vì mình suy nghĩ cũng rất thoáng. Nếu bảo bỏ ngay là điều rất khó. Mình nói nếu anh k giải thích hay trả lời em thoả đáng thì chiều em sẽ lên gặp cô ấy nói chuyện.
Chồng mình im lặng và đứng lên đi làm. Họ gọi điện cho nhau và bảo con bé kia về quê k sợ mình lên đánh ghen. Nhưng nói thật với cm. Mình k bao giờ làm mấy cái trò đánh ghen. Mình có học thức, có danh dự, có hai đứa con xinh đẹp và nếu k còn tình cảm thì chia tay, chứ k bao giờ giữ hay ép buộc. Và nó lại càng k xứng đáng để mình đánh nó. Bởi nếu là người biết suy nghĩ nó sẽ k bao giờ dây dưa yêu đương với một thằng đàn ông đã có vợ và hai con.

Mình lên thật thì nó đã đi khỏi đấy. Và mình nói chuyện với chị chồng mình. Mình cho chị chồng mình cả sdt con bé đấy nhưng gọi điện nó k nghe. Chắc hai người họ bảo nhau. Cô ta lưu sdt của mình cm ạ. Khi mình đăng nhập zalo thì thấy, lúc sau thì đã lại xoá. Đến giờ mình vẫn lưu sdt của cô ta là " con đĩ "...
Mình gọi điện nói chuyện và hẹn gặp thì nó k nghe, mình nhắn tin nói chuyện chị em và rất lịch sự nhưng cm biết k? Nó nt lại thách thức mình. Mãi sau chị chồng mình nt nói là " mày k nghe điện thì tao sẽ xuống nói chuyện với bố mẹ mày". Lúc ý nó mới sợ và nó nghe điện. Nó nói dối nó ở Thuỷ Nguyên - HP. Nhưng mình nhờ bạn mình làm công an, hai hôm sau mình đã biết địa chỉ chính xác nhà nó ở đâu và bố mẹ nó làm gì... Mình hẹn gặp nó nói chuyện nhưng nó k gặp và còn thách thức mình. Nó nói như nào thì chồng mình cũng nói thách thức mình y như thế. Kể ra hai người họ k cùng thách thức mình thì mình k thèm đả động gì cả. Nhưng chắc nó nghĩ mình chỉ biết loanh quanh gia đình nên nó đã hùa với chồng mình thách thức mình, chắc họ nghĩ hai người họ cùng thác thức mình thì mình sợ, mình k dám làm gì.
Nhưng họ quá nhầm. Mình k phải là người bốc đồng và dễ bị đả kích. Nhưng nếu họ muốn thì mình sẽ làm, bởi mình cũng đang có ý định đi Đồ Sơn chơi cm ạ. Hôm sau mình đi Hải Phòng luôn. Đến nơi mình check in địa điểm. Nó sợ, chồng mình cũng sợ. Nhưng nói thật với cm là mình doạ họ thôi. Đến nhà nó làm gì. Bố mẹ nó vô tội, chuyện trẻ con đừng làm bậc cha mẹ đau lòng. Ai sinh con ra cũng dạy dỗ con cái tử tế, điều hay lẽ phải. Nhưng ra ngoài XH thì lại học đòi theo XH.

Chồng mình xin lỗi cm ạ. Con kia cũng xin lỗi.
Nhưng câu xin lỗi của họ quá muộn. Và cho đến giờ phút này mình vẫn chưa hề có cáu nào bất lịch sự với con bé kia. Nó kém mình tận 6 tuổi cơ mà.
Còn về mình, tuy tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài. Nhưng thực ra mình suy sụp rất nhiều. Tối đến mình khóc rất nhiều. Đau lắm cm ạ. Cứ nằm ôm con khóc, thức trắng cả đêm. Đến nỗi mình bị hoảng tinh thần vì suy nghĩ quá nhiều và bị nhập viện. 3 ngày nằm ở viện là ba ngày mình phải uống thuốc ngủ để điều trị, gần như ngủ suốt 3 ngày liền. Chồng mình chăm bẵm rất chu đáo. Nhưng mình nói thật, mình hận chồng mình lắm. Hận rất nhiều. Bởi mình hi sinh, chu toàn đối đáp nội ngoại, căn cơ chi tiêu thì chồng mình phải biết suy nghĩ chứ. Mình đuổi chồng mình về, chồng mình k về, đến bữa đi mua cơm, mình k ăn thì xúc cơm đút cho mình ăn, cứ đưa lên mình lại ngoảnh đi, mọi người trong phòng lại trách mình là chồng chu đáo thế lại còn cứ ương. Mọi ng nói nh nên mình ngại, mình ăn đc mấy miếng thì mình thôi, chồng mình cười với mọi người là để tự ăn thì vợ cháu k ăn. Mình chỉ lẳng lặng chùm chăn và rơi nước mắt. Mình ước giá như mình k biết gì cả thì có lẽ mình sẽ thanh thản hơn, mình sẽ k đau như thế này. Vch vẫn yêu thương nhau. Bởi kể cả có bồ thì lương chồng mình vẫn mang về đủ cho mình, k thiếu 1 xu. Nhưng tiền làm thêm lại còn được gần bằng lương thì để chu cấp cho cô bé kia.
Đúng là càng biết rõ lại càng đau. Càng hận và càng k thể quên.
Mình nằm viện, những lúc hết thuốc ngủ mình cứ đi lang thang trong vô thức. Biết là đang đi nhưng k rõ là tại sao lại đi và đi đâu. Chồng mình sợ, cứ dỗ dành và nói " anh biết như thế là anh sai, anh chỉ biết xin lỗi em và con, mong em và con tha thứ cho anh. Em đừng bỏ anh mà đi, em ở lại cùng anh nuôi các con. "

Tiếp
Ba hôm mình đỡ thì mình xin ra viện. Về nhà gặp các con lại oà khóc nức nở, chúng bé xíu cứ hỏi sao mẹ khóc, mẹ k thương chị em con à. Mình lại càng khóc. Hai đứa thấy mình khóc thì cũng khóc. Vậy là cả ba mẹ con cứ ôm nhau khóc cm ạ.
Đc cái gia đình chồng mình bato vệ mình rất nhiều. Chị chồng mình nói với mình " em k việc gì phải suy nghĩ, lại càng k việc gì phải đi đâu. Nhà cửa đấy em cứ ở, nó đi đâu kệ cmn, nếu cảm thấy k thích và k còn tình cảm thì chia tay, xong cứ ở nhà mà nuôi con, ít nữa gặp ai tốt thì nên duyên, mọi người ở đây sẽ đứng lên lo liệu cho em. Sợ gì ai. Còn con kia k bao giờ nó được đặt chân vào cái nhà này, nó giỏi giang thì nó đã k dạt từ Hải phòng về đây làm con bồi bàn. Thằng kia ( ý nói chồng mình ) giỏi giang thì phải cặp kè với con nào hơn vợ mình. Chứ con kia xấu mù, nó chả có điểm nào hơn em cả. Nên em càng phải tự tin sống tốt hơn lũ chúng nó. Việc gì mà phải suy nghĩ ho già người đi. Làm sao mà phải nghĩ quẩn. Mình chết hay mình làm sao thì con mình thiệt, nó lại lấy vợ khác. Thế là con mình khổ cả đời. Em cứ vui tươi lên mà sống. "
Mình nhớ như in những gì chị chồng mình nói. Nhưng đúng là con kia xấu thật cm ạ. Mình thề là nó rất xấu. Mũi tẹt, mặt gẫy...
Mình lại càng thất vọng về chồng mình lại cặp với một con nó k hơn đc mình một điểm nào.
Nh lúc tự so sánh mình với con ý mà thấy có gì đó k ổn cm ạ . Hiiii kiểu nhục dần ý.

Tiếp
Vài hsau mình ra HN chỗ bà chị mình chơi. Thì có người gọi điện cho mình. Nhận là chị con bé kia. Mình hỏi con bé kia là ai phải nói rõ, chứ mình có nh bạn tên như thế lắm. Thì ng này nói rõ. Mình bảo " à, thế thì phải nói rõ là chị của cô cặp với chồng tôi thì tôi mới phân biệt được rõ là ai !. Thế bạn gọi cho tôi để làm gì ?"
Họ nói " em goj điện em hỏichij bây giờ là chị muốn gì ?"
Mình : ô hay ? Bạn nghĩ bạn là ai ? Bạn k đủ tư cách để hỏi tôi muốn gì ? Bạn gọi cho tôi chỉ để nói vậy thì tôi sẽ k nói chuyện với bạn và bạn càng k đủ tư cách để tôi trả lời câu hỏi của bạn. Tôi đánh giá rất thấp khi bạn hỏi như vậy. Nghe rất giống một kẻ vô học. Tôi là người có học thức, tôi k tiếp chuyện với kẻ không có học thức.
Và mình tắt máy. Chỗ này mình xin lỗi mẹ nào k có điều kiệnn học hành nhé. Mình k tỏ ra là người có học đâu. Nhg căn bản nói chuyện với người như vậy mình phải xử lý như thế. Chứ k thể đánh giá con người dựa vào học vấn đúng k cm ?

Tiếp
Một lúc sau lại gọi. Mình vẫn bắt máy. Mình lại hỏi ai đấy ? Bạn kia nói như lúc đầu và xin lỗi mình.
" em xin lỗi chị khi em hỏi vô duyên như vậy, nhưng quả thực là em gái em nó k như thế. Hai người đó chỉ là quý mến và hay tâm sự với nhau thôi chị ạ. Chứ em em cungz có người yêu rồi."
Mình : em bạn kể cho bạn nghe những gì ?
Bạn kia : chuyện nó k có gì, sao chị đăng lên mạng làm gì ? Chả phải gặp nhau nói chuyện dễ hơn sao ?
( chắc có ai đó ghét con này nên lập nick face tìm địa chỉ con này, nó nghĩ mình làm nên nó sợ mọi người trên mạng biết. Nhưng mình biết cả từ bố mẹ nó làm gì, nhà ở thôn nào, xã nào. Chứ việc gì phải lập nick ảo lên face tìm . Thích thì mình đến tận uỷ ban xã nó mà làm đơn trình bày chứ việc gì phải làm cái trò mèo )
Mình : bạn nghĩ bạn là ai ? Bạn gọi điện cho tôi để muốn biết rõ có chuyện gì của em bạn đúng k ? Nếu đúng như thế thì tôi tiếp tục nói chuyện với bạn. Còn k thì bạn cứ tin em bạn đi. Em bạn cơ mà. Tôi chả cần bạn tin tôi đâu.
Bạn kia: vâng, em cũng k biết rõ chuyện là như thế nào. Nhưng em tin em em nó k như thế. Nó rất Tồ chị ạ.
Mình : vậy tôi kể cho bạn nghe nhé. Bạn có nghe k ???
Bạn kia : em có
Và mình kể hết cho bạn kia nghe. Bạn ý ớ người ra k tin. Mình bảo nếu bạn k tin thì tuỳ bạn. Tôi k ép bạn tin. Nhưng nếu có dịp mời bạn về quê tôi chơi, tôi đưa bạn lên chỗ em gái bạn làm bồi bàn ý. Hỏi mọi người xung quanh. Họ sẽ kểcho bạn nghe còn sinh động hơn tôi kể nhiều....
Bạn này cũng hiền cm ạ. Khổ thân.
Nhưng từ đầu đến cuối với chị em họ, mình nói chuyện vẫn rất lịch sự. K hề có một câunafo chợ búa hay vô văn hoá cm ạ.

Rồi bẵng đi một thời gian. Vch mình gần như ly thân. Mình chủ động ngủ riêng. Mình gần như coi k có sự tồn tại của chồng. Coi như mình goá chồng. Chồng mình biết lỗi, nhưng sao mình k thể nguôi trong lòng.
Mình là một người mạnh mẽ, tự tin và rất phóng khoáng nên cũng dễ tự cân bằng lại đc tinh thần. Đồng nghĩ với việc cái tôi của mình hơi lớn nên có lẽ mình cư xử hơi cứng nhắc với chồng mình.

Tiếp

Con bé kia vẫn liên lạc với chồng mình cm ạ.
Nhưng mình éo quan tâm kệ cm nó. Thích thì đến với nhau. Rác đến với rác thì chả mấy mà bốc mùi. Tư cách họ thì cũng chỉ được đến thế thôi. K hơn.
Và giờ vch mình ly thân. Mình chủ động ngủ riêng.
Nhưng nói thật với cm. Nếu nói k còn tình cảm với chồng thì là nói dối. Và cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng vẫn chỉ là phụ nữ. Thỉnh thoảng mình lại nhớ lại những chuyện lúc hai vch khó khăn. Rồi bnh chuyện của quá khứ lại ùa về, mình lại rơi nước mắt. Chuyện này mình giấu k cho gia đình mình biết cm ạ. Vẫn cho chồng qua lại với nhà mình. Trc mặt moi người vch mình coi như k có chuyện gì. Nhưng về nhà k ai nói với ai câu nào.
Nh lúc lòng mình rất rối bời và k rõ là mình đang muốn gì và cần gì ??? Nh lúc muốn buông xuôi tất cả, bỏ lại tất cả để mang hai con đi đến một nơi k ai biết. Và trong đầu rất hay nghĩ đến ly hôn cm ạ. Nhưng nhìn thấy hai con quấn quýt bố nó thì mình lại k đành...
Giờ cũng đã muộn rồi. Cm đi ngủ đi. Mai mình viết tiếp. Cảm ơn cm đã lắng nghe chuyện của mình.

Gửi cm ...
Đây là nỗi lòng mình. Mình trải lòng với cm cho nhẹ lòng mình đi chút. Chứ mình k viết ra để cm tung hô mình là thiên thần hay khâm phục mình cả. Mỗi hoàn cảnh, mỗi cuộc sống khác nhau thì mỗi con người cũng đều có được cách cư xử khác nhau. Khi có con mình thường hay cân nhắc cách ứng xử của mình để con cái không phải chịu thiệt thòi, rồi mới đến cân nhắc cho mình xem mình được gì và mất gì khi mình như vậy.
Mình tuýp người hiện đại. Còn duyên người ở, cạn duyên người đi nên cũng tuỳ tâm mình tính. Công việc ổn định, kinh tế độc lập, tư cách sống không hổ thẹn với lòng mình nên mình lại càng tự tin để đối mặt với mọi chuyện.

Hiện tại mình cố gắng phấn đấu công tác tốt. Đồng nghiệp quý mến, cấp trên tin tưởng. Hai con 1 trai, 1 gái ngoan ngoãn xinh đẹp... Đó cũng là điểm tựa cho mình. Nói thật với cm. Mình cũng chả phải đớn hèn gì mà sợ bỏ chồng k ai lấy ? Hoặc sợ mang tai tiếng là bỏ chồng. Nhưng mình k muốn làm điều đó. K muốn đi vào vết xe đổ của chồng mình. Mình tin là chồng mình sẽ ân hận đến suốt cuộc đời khi xử sự với mình như vậy. Nhưng chẳng qua cái tôi trong lòng mình quá lớn nên hiện tại chưa thể tha thứ đc cho chồng mình. Và mình cần thêm thời gian cm ạ.
Mong các mẹ bình luận đừng nói những câu..... làm lòng mình đau thêm. Mỗi con người một số phận và hoàn cảnh khác nhau cm ạ.
Viết những lời này mình k hề khóc. Bởi nó đã qua. Ai cũng có những sai lầm. Nếu được lựa chọn lại. Chắc chắn mỗi chúng ta sẽ có những lựa chọn khác đúng k ???
Nhưng mình đã khóc khi đọc một số bình luận của cm. Nó khiến mình rất đau lòng.... Mình ngẫm mình vẫn còn sướng hơn cm là k bị chồng đánh đập, chửi bới. Có nh mẹ hoàn cảnh còn khổ hơn mình rất nhiều... Giờ chỉ cố gắng khoẻ mạnh để có cuộc sống tốt hơn mà thôi cm ạ.

---Tâm sự giấu tên của một chị trong group Tâm sự Eva ---

P/s: Sao đàn ông trên đời này vẫn lắm kẻ bạc tình bạc nghĩa đến thế nhỉ?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/01/bo-vo-22814-aba2a_2m736lbdn33ml.jpg

Hình minh họa
0 bình luận
-
Bài viết dài như rận hút máu, để tớ tóm tắt giùm các bác: một Osin về làm cho cả gia đình chồng, chồng cặp bồ giờ thì đang ly thân khỉ khô gì đấy ( thế mà ko thuê thám tử chụp ảnh ngoại tình rùi bêu rếu cả họ nhà nó rùi ly hôn luôn ), giãi bày tâm sự cái mèo mốc chả giải quyết được cái zì , giờ mẹ bỉm sữa này vẫn tiếp tục làm Osin rùi bla bla nghĩ chắc sau này chồng sẽ ân hận cả đời ( chồng thì đang nghĩ con Osin mà cũng đòi hỏi này nọ à )

- Trả lời -

- 01/03/2016

Vợ chồng nhà chị làm em tốn 15p tuổi trẻ.

- Trả lời -

- 02/03/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?