TẠI SAO MÀY KHÔNG CHẠY?

Ming MingMing Ming

07/09/2017/0

Sau khi đọc đơn chị viết, tôi hoàn toàn nhất trí với nguyện vọng cực kỳ tha thiết của chị, đó là được ngồi tù.

Tôi hay chạy xe qua trại giam số 3 chỗ Tân Kỳ. Mỗi lần qua đó, chị L. ạ, tôi thường thấy các tù nhân đang hăng say lao động trên các thửa ruộng; người cày, người cấy, người cầm que chăn vịt... nét mặt ai cũng đều toát lên vẻ bình yên, thanh thản.

Họ có cảm giác bình yên, vì chị L. ạ, ở trong tù hình như chưa ai từng bị hiếp dâm, nhất là hiếp đến 2 lần như chị. Trong tù không riệu, cũng không hoa, nhưng trong tù không có những thằng đêm tối lẻn vào nhà người ta, tay lăm lăm dao nhọn khống chế phụ nữ để thả sức hiếp dâm (nhưng sau đó lại được cơ quan chức năng bỏ qua vì cho rằng "Lúc nó hiếp, mày có cơ hội để bỏ chạy sao mày không chạy? Không chạy là đồng ý tự nguyện rồi nhé").

Chị L ạ, quyết định xin vào tù của chị, trong trường hợp này tôi cho rằng rất hợp lý. Nếu chị ở lại căn nhà như ổ chuột đó, chị sẽ còn bị hếp nhiều lần. Xin được vào tù là hành động vô cùng sáng suốt cho việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm của mình, và cũng là cách để giúp công an huyện Tân Thanh đỡ mang tiếng khi không bảo vệ được người dân trước những kẻ bất lương.

Chúc chị bình an. Vào tù rồi chị nhớ cải tạo cho tốt nhé, mặc dù lúc tái hòa nhập cộng đồng, rất có thể sẽ có lần nữa, trong căn nhà ổ chuột kia, một đêm nào đó "chị vội choàng dậy, mở cửa chạy té ra sân. Trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị".
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/07/21432796_838477086311037_212190808415856_2osa0rsiqcs60.jpg


Nguồn: Song Hà
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?