SỰ THẬT VỀ ĐAM MỸ: CHÚNG TA ĐÃ CÔ LẬP VÀ BIẾN CON EM MÌNH THÀNH NẠN NHÂN CỦA BẮT NẠT INTERNET NHƯ THẾ NÀO?

Ming MingMing Ming

04/10/2017/0

Tháng 5/2015, sau một loạt bài báo lên án tiểu thuyết đam mỹ là “biến thái, độc hại", Cục Xuất bản tuyên bố ngừng cấp phép xuất bản toàn bộ sách đam mỹ (truyện có yếu tố đồng tính nam).

Đến tháng 1/2017, Cục Xuất bản lần nữa gửi công văn yêu cầu rà soát lại toàn bộ truyện đã cấp phép, nhấn mạnh không đăng kí xuất bản các đề tài ngôn tình.

Điều đáng nói là, trước, trong và sau hai lệnh cấm này, đam mỹ đã bị nhiều tờ báo mô tả như một biến thể của ngôn tình, hơn nữa, là một biến thể thô tục, phản cảm, bệnh hoạn. Rất nhiều phụ huynh dù không biết hoặc không nhớ đam mỹ là gì, nhưng các cụm từ “truyện đồng tính nam" đi kèm với “thô tục”, “bệnh hoạn" đã đủ để họ có ấn tượng nặng nề và buộc con em mình tránh xa đam mỹ.

Trên thực tế, những bài báo trên là sự quy chụp khá thô bạo và đầy định kiến, chẳng khác nào một anh Tây đi từ sân bay ra đụng trúng chú côn đồ, lập tức quay trở vào viết status cả dân tộc Việt Nam đều là phường vô học. Tất cả mọi dòng văn học, mọi sản phẩm thời trang, ăn uống, viễn thông điện tử trên đời đều có thể tổng kết bằng một câu “người năm bảy đấng, của ba bảy loại". Nếu trót lỡ ăn phải phở quốc lộ mà cấm luôn món phở trên toàn đất Việt, thì hành động đó chỉ khiến cho giá phở lên cao và những quán phở kém chất lượng cũng trở thành đặc sản.

Mà đam mỹ lại đang là một trong những món ăn tinh thần nổi bật của giới trẻ hiện tại, với hàng trăm ngàn độc giả sinh hoạt trong các cộng đồng online. Khảo sát trên 500 mẫu ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM, cứ 3 nữ sinh trung học thì có ít nhất một em từng đọc đam mỹ. Trên 90% học sinh từng tiếp xúc với các nội dung liên quan đến yếu tố đồng tính nam, bao gồm sách báo, truyện cười, ảnh chế, video chế. Không nói đâu xa, trên Facebook, hầu hết người lớn chúng ta đều từng tiếp xúc hoặc tham gia vào các câu chuyện đùa có yếu tố đam mỹ.

Hơn nữa, do sự phổ biến của mạng xã hội và mobile, độ tuổi đọc đam mỹ trong vài năm gần đây đang có xu hướng ngày càng thấp xuống. Trong các fandom đam mỹ, có những em dưới độ tuổi được đăng kí Facebook (13 tuổi), tức mới là học sinh cấp 2. Con anh, con chị, con tôi, tất cả đều có thể đang là độc giả đam mỹ.

ĐAM MỸ CÓ CẤM ĐƯỢC KHÔNG

Đam mỹ (danmei) không phải là biến thể ngôn tình, mà là dòng tiểu thuyết độc lập nổi lên ở Trung Quốc đại lục từ đầu những năm 2000, sau khi càn quét thị trường Đài Loan và Hongkong những năm 90. Ra đời dưới ảnh hưởng của Yaoi (dòng văn học boys' love - BL - truyện tình đồng tính nam Nhật Bản ra đời giai đoạn 70-80, hướng đến sự giải phóng tình dục, giải phóng bản ngã), thời kì sơ khai của đam mỹ với trung tâm là Đài Loan cũng chủ yếu nhấn mạnh các vấn đề tự do yêu đương, tự do tình dục, giải thoát khỏi các cấm kị; và tập trung khai thác các khía cạnh tâm lý, tình cảm của các mối tình đồng tính.

Tuy nhiên, cùng với sự thoái trào của dòng đam mỹ lãng mạn Đài Loan, đam mỹ tại thị trường Trung Quốc đại lục nói riêng và thế giới nói chung cũng có những biến đổi cơ bản để phù hợp với đòi hỏi ngày càng cao của độc giả. Không chỉ phát triển đa dạng thể loại với cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, thần thoại, khoa học viễn tưởng, xã hội, trinh thám…, khái niệm đam mỹ từ “chuyện tình đồng tính nam" đã biến thành “truyện có nhân vật chính là người đồng tính nam.” Nếu như đa số các tác phẩm phim ảnh của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đến tận bây giờ vẫn khắc họa cộng đồng LGBT như cái gì đó hoặc bi thảm, hoặc làm lố khôi hài, thì trong đam mỹ, họ chỉ là những con người bình thường trong xã hội, đang ăn, ngủ, làm việc bình thường xung quanh chúng ta, không cầu thương hại và cũng không lố lăng phản cảm. Ngày càng nhiều tác giả đi theo hướng phi thể loại hóa giới tính, chỉ cần cốt truyện và tính cách nhân vật phù hợp thì sẵn sàng kết hợp yếu tố ngôn tình (tình yêu nam nữ) và đam mỹ (tình yêu nam nam) trong một tác phẩm.

Mặc dù vậy, tại thị trường Trung Quốc đại lục, nơi cái nhìn của số đông về người đồng tính vẫn còn hết sức hà khắc, đam mỹ nhiều lần bị chính một bộ phận người dân nước này “đấu tố". Qua hai chục năm phát triển, đam mỹ vẫn bị coi là dòng văn học ngầm (sub-culture). Tháng 6/2017 vừa qua, cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc được coi là đã “thắt cổ" đam mỹ khi đưa ra khung đánh giá mới cho các website văn học nước này, trong đó có điều khoản cấm các tình tiết quan hệ tình dục đồng tính - được giới sáng tác nước này gọi giễu là quy định “từ cổ trở lên".

Trên thực tế, khác với những cấm đoán bề mặt, cơ quan quản lý Trung Quốc đang giữ một thái độ tương đối nước đôi. Li An, một chuyên viên truyền thông đến từ công ty giải trí Migu nhận định: “Nếu chính phủ (Trung Quốc) muốn ngăn chặn cái gì đó, nó đơn giản là đã biến mất khỏi internet.” Một mặt, những quy định họ đặt ra có vẻ như nhắm thẳng vào dòng văn học đam mỹ với các khía cạnh nhạy cảm từng bị dư luận phản ánh; mặt khác, họ lại đang từng bước kéo đam mỹ ra ngoài ánh sáng khi liên tục cấp phép cho các dự án chuyển thể không mang yếu tố nhạy cảm. Đại gia giải trí hàng đầu Trung Quốc Đằng Tấn đã ghi dấu ấn năm 2017 với “gay phiên tứ bộ khúc" - 4 bộ phim hoạt hình chuyển thể từ 4 tác phẩm đam mỹ đình đám.

Không khó để lí giải sự “nước đôi” này. Tấn Giang - website đăng tải truyện online hàng đầu Trung Quốc hiện tại công bố, DAU (daily active users - số người dùng hoạt động mỗi ngày) của trang này là 2,2 triệu, với hơn 1 tỷ lượt view, đứng thứ 73 trong bảng xếp hạng website Trung Quốc. 70% số user của trang này là nữ giới, tập trung chủ yếu ở các độ tuổi 18-34. 15% lượng truy cập, tức khoảng 150 triệu lượt view mỗi ngày đến từ khu vực ngoài Trung Quốc.

“Không còn có thể coi nó là văn hóa ngầm được nữa. Quy mô của nó quá lớn.” - Katrien Jacobs, nhà nghiên cứu đến từ đại học Trung Văn Hongkong chia sẻ.

Trên tờ báo Hoàn Cầu (Global Times), đam mỹ thậm chí được đánh giá như một trong những sản phẩm xuất khẩu văn hóa tiềm năng, vượt lên các sản phẩm đồng dạng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Âu Mỹ.

Có nhiều nguyên nhân để lí giải cho sự lên ngôi của đam mỹ trên toàn cầu, đặc biệt là với độc giả nữ. Bên cạnh các yếu tố về giải phóng tư tưởng, xu hướng nữ quyền hay phong trào LGBT, đam mỹ thỏa mãn ước mơ của đa số các cô gái về một tình yêu thuần túy vượt lên mọi giới hạn, mà giới tính là một biểu tượng. “Tôi không gay, tôi chỉ yêu một người, và người đó tình cờ lại là đàn ông” - câu trích dẫn nổi tiếng được nhiều độc giả đam mỹ tôn sùng đã cho thấy, nhiều người trong số họ không tiếp cận chuyện tình đồng tính từ khía cạnh đặc điểm sinh lý, mà hướng đến sự hòa hợp về tâm hồn. Họ không phủ nhận tình dục, nhưng cho rằng các rào cản về mặt sinh học không phải là vấn đề tiên quyết trong một mối quan hệ. Các nghiên cứu từ đại học Auckland cũng chỉ ra rằng, nhiều phụ nữ cảm nhận được tính bình đẳng cao trong mối quan hệ tình yêu - tình dục giữa hai người đàn ông, điều mà họ hiếm khi đạt được ngoài đời thực, đặc biệt là ở Châu Á.

Đương nhiên, cũng có nhiều trường hợp đến với đam mỹ vì ưa thích bản thân nội dung cốt truyện. Như đã nói ở trên, đam mỹ đang dần trở thành những sáng tác văn học đa thể loại, tag “đam mỹ" chỉ còn mang ý nghĩa cảnh báo “nhân vật chính của truyện là người đồng tính nam”, để những độc giả kì thị LGBT tránh đọc nhầm.

Xuất hiện ở Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây, đam mỹ là một dòng văn học, mà cũng là một xu hướng phản ánh đúng insight không chỉ của giới trẻ Việt Nam, mà còn của giới trẻ thế giới. Nó không thể và sẽ không biến mất bởi những nỗ lực ngăn cấm. Càng cấm, bọn trẻ sẽ càng rút vào trong bóng tối, các bậc phụ huynh càng không quản được, và càng không thể kịp thời khuyên nhủ, ngăn chặn chúng tiếp xúc với nội dung xấu.

GIỚI TRẺ VIỆT CÔ ĐỘC CÙNG ĐAM MỸ

Dù có nhiều năm học chuyên văn và tốt nghiệp đại học khoa Văn, nhưng cá nhân tôi tiếp xúc với đam mỹ khá muộn và tình cờ, nhân tìm hiểu vụ phim truyền hình "Quốc sắc thiên hương" bị tố đạo tiểu thuyết “Không thể động" của nhà văn đam mỹ Phong Lộng. Càng tìm hiểu, tôi càng bất ngờ trước những tác giả đam mỹ xứng đáng là hiện tượng về văn phong, bút pháp, tư tưởng, vượt lên trên các giá trị giải trí đơn thuần. Công Tử Hoan Hỉ là chất văn cổ điển phương Đông thanh tao như một bức tranh thủy mặc. Mặc Hương Đồng Xú là những trăn trở của người trẻ tuổi về đúng sai thiện ác, về những vấn đề phức tạp của thời cuộc như chiến tranh, li khai và kế thừa quốc gia, xung đột sắc tộc, tị nạn. Priest cật vấn đến tận cùng cái gọi là tu đạo - tu tiên. Đọc “Không có kiếp sau" của Nguyệt Hạ Tang, nếu không được nhắc nhở, chúng ta còn tưởng mình đang đọc một cuốn truyện thiếu nhi dành cho người lớn, một thứ Hoàng Tử Bé, Doraemon hay Mít Đặc, sạch sẽ đến mức cả cuốn sách gần 300 chương không có nổi một nụ hôn. So với cái mác “đồi trụy, độc hại, vô bổ" mà báo chí từng gán cho, đúng là cách xa 3000km.

Tất nhiên, giống như một xã hội thu nhỏ, người giỏi bao giờ cũng ít hơn người tầm thường, người tốt ở lẫn với kẻ xấu, đam mỹ không thiếu những tác phẩm tồi, những nội dung tiêu cực cần phải bị thanh lọc. Vấn đề là, thanh lọc cách nào? Phải chăng tiếp tục bài ca “không quản được thì cấm", như các bậc trưởng bối Việt vẫn thường làm với con em mình từ trước đến nay?

Nhưng trong lúc chúng ta nhìn nhận một dòng văn học, một sở thích của con cái mình không bằng những tinh hoa, mà bằng những cặn bã, ra sức ngăn cấm, bỉ bai, sỉ nhục đam mỹ (một cách vô ích), thì bọn trẻ đã cố gắng thay đổi thế giới theo cách của riêng mình. Có những em thừa nhận giỏi tiếng Anh, tiếng Trung (IELTS trên 7.0, HSK 5,6) chỉ nhờ thường xuyên vào các diễn đàn quốc tế đọc truyện, bình luận. Các em dạy nhau cách đi tìm tác giả xin bản quyền dịch, dạy nhau phân biệt giữa thương mại và phi thương mại, các kiến thức sơ đẳng về luật bản quyền (dù nhiều chỗ sai tè le), dạy nhau biết cách tôn trọng công sức và sáng tạo của người khác. Các em nhắc nhở, thậm chí nghiêm khắc kiểm điểm lẫn nhau, đặt ra những quy chuẩn chung cho cộng đồng, như gắn nhãn cảnh báo cho những nội dung 16+ (tương tự như người lớn chúng ta đang làm trong ngành xuất bản, phim ảnh). Các em nhiều lần tập hợp thành các phong trào lên án nạn đạo văn, vi phạm bản quyền, lên án những tác phẩm có nội dung vi phạm pháp luật, đi ngược lại với đạo đức xã hội như ấu dâm, cưỡng hiếp.

Xuất phát là người nghiên cứu sản phẩm truyền thông dành cho A-class (nhóm khách hàng cao cấp), nhưng do hứng thú cá nhân, từ năm 2014, tôi bắt đầu tìm hiểu và phát triển fanservice (dịch vụ truyền thông liên quan đến các nhóm người hâm mộ - một trong những sản phẩm lõi duy trì độ hot của Weibo tại Trung Quốc hiện nay). Thời điểm đó, fanservice còn được hiểu theo nghĩa hẹp là các ngôi sao tạo ra những hoạt động thỏa mãn yêu cầu, sở thích của fans, trong đó phổ biến nhất là "tung hint" (tạo ra các hành động mờ ám, gợi mở tin đồn yêu đương, phim giả tình thật giữa các ngôi sao, bao gồm cả các cặp sao nam - nam). Trào lưu này không chỉ phổ biến ở các nước châu Á như Trung - Nhật - Hàn, mà cũng rất phát triển ở giới giải trí Âu - Mỹ; tuy nhiên đưa nó trở thành chiến lược truyền thông bài bản trong giới giải trí, thì Trung Quốc là thị trường đầu tiên.

Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu, không chỉ giao lưu học hỏi với đồng nghiệp ở các công ty Trung Quốc như Sina Weibo, Tencent, Migu, cá nhân tôi cũng sở hữu vài chục account "nằm vùng" ở các fandom (cộng đồng fan), admin của nhiều fanpage lớn nhỏ. Càng đi sâu tìm hiểu và chung sống lâu với các bạn trẻ, tôi càng nhận ra, trong lúc người lớn chúng ta đang bận nói nhiều điều đao to búa lớn, thì ở một góc nhỏ nơi chúng ta không biết đến, lũ trẻ đang lặng lẽ dạy nhau về cách hành xử trên mạng internet, cách ứng xử với tin đồn, với scandal, cách bày tỏ quan điểm có lập luận, dẫn chứng đàng hoàng, cách tôn trọng và chấp nhận những sở thích khác nhau. Có một giai đoạn, khi công việc bắt buộc phải quay về với một số diễn đàn dành cho người trưởng thành, tôi bị sốc văn hóa vì lối tranh luận vô căn cứ, tư duy tiêu cực kém văn minh và thiếu đầu tư suy nghĩ hơn nhiều so với các bạn trẻ trong fandom. Không phải lũ trẻ không có những lúc làm người ta điên tiết vì “trẻ trâu", nhưng chúng non nớt và dễ dàng hướng thiện; trong khi cái “trẻ trâu" ở người lớn, là cái trẻ trâu hình thành từ lối suy nghĩ bi quan, cách hành xử tiêu cực đã ăn vào máu. Trước vụ Minh béo, khái niệm “ấu dâm" vẫn còn chưa được nhắc đến nhiều trong các cộng đồng fan trẻ tuổi. Thế nhưng, ngay sau khi vụ việc xảy ra, các fandom là một trong những lực lượng lên án mạnh mẽ nhất đối với vấn nạn ấu dâm; cũng từ đây, đã hình thành một số cộng đồng chia sẻ kiến thức pháp luật, tâm lý học xung quanh vấn đề xâm hại tình dục và các hệ lụy.

Năm 2015, tôi thành lập fanpage Biển Đông, đăng tải các kiến thức lịch sử, pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến chủ quyền biển đảo dưới những hình thức phù hợp với nhóm công chúng 13-24 tuổi. Tôi đã chia sẻ những giọt nước mắt của bọn trẻ những ngày tình hình Biển Đông nóng lên, hàng loạt idol Trung Quốc lên tiếng ủng hộ đường lưỡi bò. Tuy phản ứng ở các mức độ khác nhau, nhưng các bạn đều có chung một tư tưởng: "Idol dù có yêu quý đến đâu, nhưng động đến chủ quyền dân tộc, quyết không nhân nhượng." Những người chưa từng hâm mộ, trân trọng thứ gì đó đặc biệt trên đời, thì sẽ không hình dung được để nói ra điều ấy, những đứa trẻ của chúng ta đã mạnh mẽ, đáng quý đến chừng nào. Mạnh như một người lớn quyết định bán phắt cái nhà đang ở, cái xe đang đi để góp đá xây Trường Sa, càng mạnh hơn những anh hùng bàn phím chưa từng hi sinh thứ gì cho đất nước ngoài vài phút chửi càn trên mạng.

(Hiện tại, do không có nhiều thời gian quản lý, để tránh những đối tượng cơ hội vào comment bừa bãi, đi ngược lại với tư tưởng chính thống của nhà nước và quyền lợi của dân tộc, nên tôi đã tạm thời khóa fanpage; tuy nhiên đây vẫn là dự án xã hội dành cho các bạn trẻ mà tôi xác định theo đuổi lâu dài.)

Có những thời điểm tôi đã nghĩ, không chỉ nên đồng hành, người lớn còn rất nên học hỏi trẻ con, ngay từ trong những thú giải trí mà chúng ta coi là nhảm nhí. Và sẽ là có tội nếu chúng ta không làm gì đó để góp phần gìn giữ ngọn lửa tích cực ở những đứa trẻ, mặc chúng dần trở nên bi quan, cực đoan giống thế hệ của mình.

Thế nhưng, định kiến của người lớn về các thú giải trí của giới trẻ hiện đại vẫn quá nặng nề. Từ một vài thông tin tiêu cực (mà chủ yếu xuất phát từ các tin đồn không có kiểm chứng, ví như vụ fan nhạc Hàn liếm ghế Bi Rain), K-pop, ngôn tình bị coi như những sở thích lệch lạc. Thành kiến về cộng đồng LGBT và đam mỹ lại càng hà khắc. Trong mắt nhiều người lớn tuổi, LGBT là có bệnh. Nhiều quan niệm coi những người ủng hộ LGBT hoặc đọc đam mỹ đều là dân đồng tính hoặc có vấn đề về tâm sinh lý.

Đứng trước áp lực đó, đa số người đọc, viết, dịch không dám công khai danh tính, lén lút chia sẻ trên những blog, group dành riêng cho người cùng sở thích. Càng kín, càng nhạy cảm thì càng dễ co cụm, dễ bị cô lập, bị hiểu lầm; càng dễ trở thành nạn nhân của những kẻ cơ hội. Vấn nạn trục lợi thông qua xâm phạm bản quyền của tác giả trẻ, đặc biệt là tác giả - dịch giả đam mỹ diễn ra ngày càng tràn lan, mà nhóm website Tổng Hợp Đam Mỹ tôi đang khiếu kiện chỉ là một điển hình.

Nếu như trong đa số trường hợp bị xâm phạm, tác giả có thể lên tiếng để nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng và đưa ra yêu cầu đối với bên vi phạm, thì những đứa trẻ trong cộng đồng đam mỹ lại phải chịu cảnh ngậm đắng nuốt cay, hàng trăm tác giả, dịch giả lặng lẽ xóa blog, xóa truyện thay vì công khai tố cáo những kẻ ăn cướp. Chúng ta đòi công chính cho ai, nếu để chính những đứa con của mình phải chịu bất công?

Có vị phụ huynh sẽ nói, càng tốt, cho chúng nó chán mà bỏ đọc đam mỹ. Không đâu, đã gọi là xu hướng, thì không có chuyện chán mà bỏ. Các “đại thần" (thành viên có uy tín trong cộng đồng) xóa blog, bọn trẻ sẽ tìm đến những website, app đọc truyện tương tự như Tổng Hợp Đam Mỹ. Ở đó, chúng tha hồ đọc những truyện vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật, cưỡng hiếp, ấu dâm mà không có bất cứ rào cản tâm lý nào. Ở đó, chúng học được rằng pháp luật và đạo đức không vượt qua được thói vụ lợi, hãy cứ ăn cắp đi, hãy cứ bắt nạt những đứa thấp cổ bé họng hơn mình đi. Còn những “đại thần" trẻ tuổi kia, thay vì những ý nghĩ tốt đẹp như khi bắt đầu, bọn họ sẽ mang theo trong lòng những bóng ma, để rồi sẽ lại quay về giống như nhiều người trong thế hệ chúng ta, đứng trước cái xấu chỉ biết làm việc duy nhất là chửi đổng.

Ngay cả khi tôi tuyên bố muốn đứng ra đại diện cho các em để kiện các website vi phạm bản quyền, hàng ngàn bạn trẻ đã ủng hộ bằng cách like, share, kí tên, cung cấp các đường link vi phạm, nhưng chỉ có 50 tác giả, dịch giả dám xuất đầu và chỉ vẻn vẹn 2 em dám sử dụng danh tính thật.

Các em sợ ai? Sợ cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người xung quanh biết.

Biết gì? Biết các em đã là nạn nhân của một vụ xâm phạm bản quyền, bắt nạt internet kéo dài sao?!

----------
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/04/22089969_1610741662280468_56768905514173_2p2855748b481.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/04/22140861_1610741712280463_17604395562870_2p285575bcj6i.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/04/22195742_1610741605613807_49248516216515_2p28557945qhp.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/04/22154360_1610741525613815_51014888332840_2p285579o8ckl.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?