Nỗi Trăn Trở của một phụ huynh về chủ chương "giáo dục hòa nhập" dành cho trẻ khuyết tật

Ming MingMing Ming

14:09 - 08/09/0

Là một trong những phụ huynh có con em đã và đang học trường đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TPHCM. Con Tôi đang học khối lớp 5 và những năm học cuối cùng tại trường này và sang năm tới sẽ phải đi học hòa nhập với trường sáng khác tại nơi địa phương mình đang cư ngụ. "Quy định trên đưa xuống khi lên lớp 6 sẽ giải quyết đẩy tất cả các em khiếm thị có đủ khả năng để đi học hòa nhập ở các trường cấp 2 khác nơi gần địa phương mình cư ngụ".

Chủ trương ở trên là bắt xã hội phải san sẽ gánh vác những ca này hơn là tạo một môi trường riêng biệt có dạy học từ lớp 1 - 12 như thường lệ. Trường Nguyễn Đình Chiểu sẽ trở thành một trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tập chỉ nhận dạy những kỹ năng và nghề để người khuyết tật có thể tự lập khi trưởng thành.

Nghe có vẻ rất hợp lý, mọi thành phần khuyết tật sẽ được đi hòa nhập chung với xã hội, giảm tải gánh nặng thay vì chỉ khoanh gọn một môi trường riêng biệt dành cho những người có tâm chuyên đảm trách giáo dục. Nói đến đây có vẻ ai cũng mường tượng ra được viễn cảnh của các em học hòa nhập sẽ như thế nào rồi nhé. Nếu cá nhân nào không hòa nhập được thì sẽ được quay trở lại trường học những kỹ năng thôi nhưng với lứa tuổi đó thì quá nhỏ để học những kỹ năng nghề mọi người ạ!

Một thân một mình bơ vơ giữa lớp những người học chữ sáng chống chọi tìm con chữ và hứng chịu nhiều sự kỳ thị của bạn bè cùng trang lứa. Ai bảo đảm rằng các con không bị bè giễu bởi những khiếm khuyết trên người do kém may mắn.

Vâng, sẽ có ý kiến cho rằng tại sao người ta hòa nhập được thì con mình sao không được thì xin thưa rằng, hoàn cảnh mỗi người khác nhau nên suy nghĩ và hành động cũng khác nhau chung quy những phụ huynh có con em như thế này họ cũng vật vã và khổ sở lắm nếu như điều kiện có thể thì những điều này thực hiện rất đơn giản giữa cái xã hội hiện nay “Thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền”

Nghe rằng ( vì có anh là giáo viên ) chỉ thị đưa xuống mà trường phổ thông cơ sở anh đang công tác còn chưa nắm bắt được cũng như chấp nhận và có phương hướng triển khai đưa giáo viên đi học để còn tiếp nhận. Bằng không trên ép quá thì Tôi vẫn thực hiện nhưng được và chất lượng hay không là chuyện khác thì thử hỏi số phận các con và tương lai mịt mờ chỉ trông chờ vào sự cố gắng hết sức của phụ huynh dạy và kèm được gì thì dạy còn không “ Con lỡ thiệt thòi rồi thôi chịu thêm tý nữa cũng chả sao” hành trình tìm con chữ xem như chấm dứt tại đây khi phụ huynh cũng chẳng có thêm nhiều thời gian để hỗ trợ và đủ kiến thức, khả năng dịch thuật từ chữ sáng sang chữ Braille - kỹ năng giảng dạy có bài bản được như giáo viên chuyên biệt hay không.

Mặt khác, lực lượng giáo viên đang giảng dạy tại trường con Tôi đang học hiện tại tự dưng bỗng thất nghiệp và thừa thải ra sau bao năm công tác vì cái chủ trương trên. Ai gần đến tuổi về hưu thì may quá cũng không ảnh hưởng gì nhiều bằng những người còn độ tuổi công tác thì bị thuyên chuyển xuống dạy kỹ năng cho các con như quét nhà, rửa chén, lau dọn phòng ốc, cách vệ sinh cá nhân. Nghe đến đây thôi là biết độ nản như thế nào của những lực lượng này. Họ cũng đã cố gắng thuyết phục và trình bày với các cấp lãnh đạo về mặt lợi và mặt hại nhưng quyết định vẫn được ban hành.

Một trường đang có rất nhiều hoạt động hữu ít cho các mảnh đời kém may mắn được vui chơi và học tập thoải mái nơi ươm mầm phát triển tài năng cho các em giờ thì đã không còn nữa mà trở thành một trường nghề thật là tiếc! Tiếc cho con Tôi và cho các bậc phụ huynh khác.

Tôi biết rằng chẳng thể nào lay động được vấn đề này nhưng chí ít cũng đang nói lên được nỗi lòng của những bậc phụ huynh có con em giống Tôi vì tương lai còn mờ mịt ở phía trước bởi vì cả đất nước Việt Nam chỉ duy nhất có 1 trường Phổ Thông Chuyên biệt là Nguyễn Đình chiểu có in sách và dạy học đến hết lớp 12 cho các em khuyết tật . Hơn thế nữa trường còn gửi những cá nhân khiếm thị xuất sắc đi học Đại Học và khi tốt nghiệp xong sẽ quay về công tác tiếp tục hỗ trợ giúp sức xây dựng môi trường chuyên biệt ngày càng chuyên nghiệp có bài bản hơn.

Như trong một lần họp tổng kết với lớp lời Thầy chủ nhiệm (khiếm thị) của con Tôi phát biểu nghe hiểu được sự lo lắng của Thầy cho các con về tương lai sau này nếu như các con không tiếp tục học hành thì cũng trở thành bao cảnh đời hiện nay đang làm như nghề mát xa, bán vé số, thảm hơn là ăn xin cùng đường cuối chợ..v..v.

Hãy cảm nhận được sự khó khăn như thế nào của một người khiếm thị cho nên mọi sự cố gắng của họ đòi hỏi gấp 10 lần một người bình thường để thực hiện 1 việc nào đó. Tôi biết mình vẫn chưa hoàn thành tốt vai trò của một phụ huynh thì chẳng thể nào đòi hỏi xã hội gánh vác thay được. Nhưng vẫn còn đó những cảnh đời khó khăn hơn Tôi cũng đành ngậm ngùi bỏ qua khi mọi sự việc vượt quá khả năng của họ. Lúc này đây các nhóm thiện nguyện có lẽ sẽ phải hoạt động nhiều hơn để còn cứu vớt những ca này.

Nếu như một ngày nào đó bạn thấy trường con mình tự dưng đâu ra nhiều thành phần khiếm thị tham gia trong lớp học của con mình thì cũng đừng quá ngạc nhiên vì chính bản thân các em cũng ngại và cũng chẳng muốn đâu.

Vậy nên hãy tạo thêm sân chơi riêng biệt cho những đối tượng kém may mắn này còn hơn phá bỏ đi để rồi thiệt thòi sẽ thiệt thòi hơn. Bất hạnh sẽ bất hạnh hơn.

Viết cho một ngày đẹp trời!

P/S: đây là tâm sự của bạn mình sống tại HCMC, có con bị khiếm thị đang rất hoang mang trước chủ trương mới của ngành GD.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/08/images594169_7_hoa_nhap_tre_1_2oseftbrm9mal.jpg


Nguồn: Thi Ngoc Diep Nguyen
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?