Người phụ nữ 10 năm 'tìm con': Nỗi đau giằng xé sau mỗi lần chuyển phôi

Emdep1Emdep1

09/03/2017/0

(Emdep.vn) - "36 tuổi nhưng tôi không có một cái gì, không tiền, không công việc, không địa vị, không con cái. Và tôi cũng không còn ít tuổi nữa” câu nói đó của chị Hằng cứ ám ảnh chúng tôi.

  • Người phụ nữ 10 năm 'tìm con': Uống thuốc chữa vô sinh tới mức... cơ thể bốc mùi

Trong bài viết trước, Emdep.vn đã chia sẻ câu chuyện kỳ 1 về hành trình chữa vô sinh của chị Hằng (Thái Nguyên). Trong bài viết ở kỳ 2 này, chúng tôi tiếp tục chia sẻ với quý độc giả về nghị lực và sự cố gắng của vợ chồng chị dù cuộc đời lắm nghiệt ngã.

Tia hi vọng nhen nhóm rồi...

Sau hơn 5 năm, uống thuốc, chạy chữa khắp nơi, chị Hằng vẫn chưa có một lần mang thai. Trong thời gian này, áp lực chuyện con cái đã khiến cho chị Hằng bị rơi vào trầm cảm. Chị đã phải đi điều trị tâm lý và dùng thuốc an thần một thời gian.

“Tôi đã tự giải phóng cho mình bằng cách đi tìm việc làm. Trước đó, tôi có đi làm nhưng sau khi lấy chồng sức khỏe yếu nên chồng khuyên ở nhà. Tôi tìm niềm vui trong công việc và không suy nghĩ quá nhiều tới vấn đề con cái”, chị Hằng tâm sự.

Năm 2013, hai vợ chồng chị Hằng quyết định làm thụ tinh ống nghiệm. Tưởng đâu hạnh phúc sẽ mỉm cười với hai vợ chồng anh chị. Nhưng không, chị Hằng lại phải chịu nỗi đau hơn gấp hàng trăm lần. Vì cả 2 lần chuyển phôi, chị đều không thể giữ được.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/09/chi-1-152248188_2o1ln3i80dagq.jpg


“Không hiểu sao ông trời cứ đày đọa vợ chồng tôi tới như vậy. Chúng tôi trải qua hết thử thách này tới thử thách khác. Người ta sinh con dễ mà vợ chồng tôi lại khó khăn tới vậy”, chị Hằng nói.

Không đầu hàng số phận, năm 2015 - 2017, 2 vợ chồng chị Hằng quyết định vào miền Nam để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

“Trong 3 năm liên tục, tôi đã có 5 lần chuyển phôi nhưng cả 5 đều không thành công. Có một lần tôi mang thai nhưng trong 3 tháng đầu lại mắc phải cúm. Vì vậy, bác sĩ đã chỉ định phải đình chỉ thai nghén. Cảm giác phải bỏ đứa con khó khăn như trăm nghìn mũi dao đâm vào tim, ngột ngạt khó thở tới kinh khủng”, chị Hằng xúc động nói.

Chưa từng nghĩ tới chuyện rời xa nhau

Từ năm 2015 tới nay, chị Hằng ở miền Nam còn nhiều hơn ở nhà. Quá trình đi chạy chữa để sinh con đã khiến gia đình chị cạn kiệt về kinh tế. Chồng chị chỉ là một công chức bình thường. Trong thời gian chữa bệnh ở Tp.HCM, chị Hằng đã phải làm đủ mọi nghề để kiếm thêm thu nhập.

“Ai thuê việc gì, tôi đều làm hết từ dọn bàn tới phát tờ rơi, bán hàng online… Số tiền sau nhiều năm vợ chồng tôi làm thụ tinh trong ống nghiệm cũng lên đến tiền tỷ. Kinh phí chạy chữa chủ yếu do 2 vợ chồng tôi tự lo", chị Hằng nói.

Hầu hết những lần vào chuyển phôi, chị Hằng đều đi một mình. Chị tâm sự: “Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy tủi thân vì thương chồng nên cố gắng. Nếu không nghĩ thương chồng, tôi đã chia tay. 36 tuổi nhưng tôi không có một cái gì, không tiền, không công việc, không địa vị, không con cái. Và tôi cũng không còn ít tuổi nữa”.

Nói về người chồng, chị Hằng cho hay: “Chồng tôi là một người rất tốt. Sự khiếm khuyết của anh không phải là điều anh muốn nên tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay".

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/09/chi-4-152311058_2o1ln3ib8djal.jpg


Nhiều năm liên tục làm thụ tinh ống nghiệm không thành công, cuối năm 2016 trong một lần đi khám sức khỏe để chuyển phôi, chị Hằng phát hiện bị mắc u xơ tử cung và u tuyến vú. Nguyên nhân là do tác dụng phụ của thuốc kích trứng gây ra.

“Lúc đầu bác sĩ chỉ định mổ để thăm buồng tử cung và phát hiện u xơ quá to nên phải bóc tách. Bác sĩ phát hiện thêm cả 2 vòi trứng của tôi bị tắc đoạn gần. Hiện nay, tôi chỉ còn hai phôi nên rất quý giá. Tôi đang đợi sức khỏe ổn định để chuyển phôi”, Chị Hằng cho biết.

Khi phóng viên hỏi đến chuyện chuyển phôi khó đậu như vậy, chị có nghĩ tới việc nhờ người khác mang thai hộ?, chị Hằng xúc động nói: “Tôi cũng nghĩ tới chuyện đó, nhưng vẫn muốn được mang thai một lần”.

“Nỗi đau của người hiếm muộn không phải giống như nỗi đau của người bị gãy tay gãy chân có thể nhìn thấy được. Nỗi đau của họ là nỗi đau bị tổn thương ghê gớm về mặt tinh thần. Tôi cũng mong muốn mọi người đừng kỳ thị với người hiếm muộn. Hãy đặt vào hoàn cảnh của họ để có thể đồng cảm và chia sẻ với họ”, chị Hằng cho biết.

Không biết hành trình tìm khiếm đứa con “tương lai” của vợ chồng chị Hằng tới khi nào mới có kết quả nhưng nghị lực của chị và chồng thật khâm phục biết bao.
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?