HÀO KHÍ NAM NHI!

Langthang0101Langthang0101

02/12/2016/0

"Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có danh gì VỚI núi sông."

Mượn hai câu thơ trong bài thơ Đi thi tự vịnh của nhà thơ Nguyễn Công Trứ để nói về cái tâm của con người, không chỉ riêng là nam nhi mà cả nữ nhi. Tuy nhiên, thớt xin có sự chỉnh sửa một chút ở chỗ dùng từ để phù hợp với quan điểm của thớt về chí khí của một người anh hùng theo cái sự hiểu của thớt xin đừng chém thớt:
"Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có danh gì CÙNG núi sông."
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/02/image_2nhefrhiodgs8.jpeg

Có vẻ luật bằng trắc bị vi phạm nhưng hiện tại chưa tìm ra được từ khác cùng nghĩa mà không phá luật. Và cũng xin phân tích câu thơ theo ý của Thớt, chứ
có thể không theo ý của nhà thơ, hay theo những bài văn mẫu mà ngày xưa đã từng đọc.

Theo thớt, câu thơ nguyên tác đã toát nên hào khí của đấng làm trai "Làm trai cho đáng nên trai / Xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài yên. Nhưng ý chí của nhà thơ dường như chí muốn kiếm được "công danh" được hiểu là chức quan, danh tiếng để xứng với nước non, phạm vi ý chí ấy chỉ được bao hàm trong nội tại của một đất nước, và cũng không quan tâm nước đó đang lớn mạnh, hùng cường hay nhược tiểu, nhỏ nhoi (Chỉ là ý kiến cá nhân của Thớt). Còn theo ý thớt ở câu thơ mạn phép thay đổi thì, đã là nam nhi trong trời đất, trời đất là cả thiên hạ, cả địa cầu và rộng hơn là cả vũ trụ này, rất rộng, mặt dù ta nhỏ bé, thân xác yếu ớt trước thiên nhiên nhưng "đã là nam nhi" (hay con người) được sinh ra trên cõi đời này há có thể sống lây lất, thầm lặng mấy chục năm rồi về với các bụi (Thớt theo chủ nghĩa duy vật biện chứng nên chỉ biết đời người trong cõi trăm năm), vì thế phải lập DANH, danh ở đây không phải là công danh theo nghĩa quan chức, phẩm hàm, lợi lộc mà là khắc tên mình trong dòng lịch sử, đốt cháy hết mình cống hiến hết cho non sông. Ở đây thớt thay từ "VỚI" bởi từ "CÙNG" để muốn nói lên, là người anh hùng đúng nghĩa thì không chỉ đạt được cái danh hão, để chứng tỏ với đất nước, mà phải sánh vai cùng đất nước đi đạt được cái DANH trong trời đất này. DANH của ta là của đất nước, DANH của đất nước là ta.

Sống ở đời, mỗi người cần có một cái CHÍ, đặc biệt người anh hùng phải nuôi chí lớn, chí thì không giới hạn, vì thế, khởi nguồn của mọi thứ, hãy khoác lên mình một ý chí vươn xa, chí hay lý tưởng sẽ mãi là ngọn đèn soi sáng bước ta đi trên cõi này vì vậy hãy nhóm lên ngọn lửa vút cao tận trời. Nói thế là bởi vì, đất ta thời nào chẳng có anh hùng, nhưng mộng sánh cùng năm châu vẫn chưa thành, phải chăng qua cơn bỉ cực rồi anh hùng bị thiêu chột vì ý chí không đủ vươn xa, dễ hài lòng với thực tại. Khi là nhân viên ta nuôi mộng làm Sếp, khu làm Sếp rồi ta không còn ý chí để tiến lên? Nước ta, người ta thường nói, nước với những anh hùng thời chiến, thời bình chẳng thấy đâu ra có phải ta quá mệt vì chiến tranh tàn phá mà dễ thoả mãn khi thanh bình. Một nhân viên anh hùng chỉ có thể đốt lên ngọn lửa lan sang đồng nghiệp ngồi bên cạnh, một trưởng phòng anh hùng thắp cả phòng và lan một phần ra phòng khác. Còn những người lãnh đạo đất nước anh hùng sẽ đem toàn dân nước ấy đốt cháy hào khí dân tộc chinh phục năm châu.

Ý chí là một chuyện, anh có chí kiêu hùng nhưng điều kiện, thời thế không tạo động lực thì anh trở thành anh hùng nửa vời, hay chỉ là một anh hùng nhỏ nhoi. Nước ta, trong suốt chiều dài của lịch sử luôn bị giầy xéo bởi gươm đao, bom đạn nên gầy còm, xơ xác. Những anh hùng sản sinh trong thân xác ấy thì thua thiệt đủ đường, nên có lẽ không đủ duy trì ngọn lửa oai hùng đưa đất nước vượt ải tiến đến vinh quang. Vì thế, khi quê hương thanh bình, hãy đáng thức ANH HÙNG trong mỗi cá nhân nhất lã những cá nhân chủ chốt, hãy đất nước là nhà, dân chúng là con để toàn lực bồi dưỡng thân xác ấy, để sinh ra những anh hùng xuất thế đưa nước ta lên phá ải đứng đầu khắp năm châu.
P/s: chỉ là tư tưởng cá nhân thuần tuý, xin đừng lái qua chuyện khác nha!
0 bình luận
-
Up!

- Trả lời -

- 02/12/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?