Hành động của bé 5 tuổi khi bị ba mẹ mắng khiến tất cả cha mẹ đều xem lại cách dạy con của mình

Tuần trước là sinh nhật con gái nên tôi tổ chức sinh nhật cho con ở một tiệm thức ăn nhanh. Vì muốn để không gian cho bọn trẻ tự do ăn uống, vui chơi nên tôi bước ra chiếc ghế trống bên ngoài ngồi quan sát bọn trẻ. Tình cờ tôi chứng kiến được câu chuyện này.

Về nhà tôi quyết định viết lên đây chia sẻ với các ông bố bà mẹ trẻ về cách dạy con mà tôi nghĩ có ích với mọi người. Bởi tôi thấy tình trạng này khá phổ biến trong các gia đình hiện nay, nhất là những nhà khá giả nuông chiều con quá mức.

Đó là một đôi vợ chồng trẻ ăn mặc trông có vẻ sang trọng, đi vào quán cùng đứa con trai 5 tuổi cũng sành điệu không kém. Nhưng vừa nhìn thoáng qua, không hiểu sao tôi có cảm giác họ đang có một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, và việc đi ăn cùng nhau như một sự ép buộc vậy, nên tôi lén quan sát họ xem thử cảm nhận của mình có sai.

Vào quán ăn, anh chồng chọn một chiếc bàn trống, đối diện với tôi và thả phịch mình xuống ghế, mặt cắm vào chiếc điện thoại đắt tiền và tay lướt web không ngừng. Còn cô vợ vừa đứng xếp hàng chọn thức ăn thỉnh thoảng quay ra nhìn chồng lộ rõ nét mặt không hài lòng.

Thanh toán xong, hai mẹ con cầm phiếu về chỗ ngồi chờ phục vụ mang thức ăn tới. Trong lúc chờ thức ăn, thằng nhỏ nghịch ngợm những thứ có trên bàn, làm đổ cả nước ra bàn. Người chồng vẫn lặng yên lướt điện thoại, xem như không có chuyện gì xảy ra. Người vợ bực mình đánh mạnh vào tay thằng bé bảo nó ngồi yên không phá nữa. Bị đánh bất ngờ thằng bé tức giận làm mình làm mẩy rồi nói với mẹ nó:

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/giandu_1_2mbptchjs9edc.jpg


- Mẹ hung dữ, mẹ độc ác, mẹ cút đi con không thèm mẹ nữa!
Nghe thằng bé nói thế, người chồng dừng lướt điện thoại 5 giây, nhìn nó, nhìn một lượt khắp quán nhưng không nói gì và lại lướt điện thoại tiếp. Còn người mẹ bối rối, yên lặng và rút nhanh khăn giấy ra lau bàn.
Sau 5 phút yên lặng, phục vụ mang thức ăn tới, thằng bé tiếp tục phản ứng, nó không chịu ăn món mẹ nó chọn. Nó thích ăn hamburger nhưng mẹ nó lại bắt nó ăn cơm.
- Con đã nói con thích ăn hăm-bơ-gơ sao mẹ lại bắt con ăn cơm, con không ăn đâu!
- Con nít không được cãi mẹ, hư. Mẹ bảo con ăn cơm đi!
- Mẹ hư thì có, con không ăn.
- Ăn không?
Người mẹ gằn giọng và nhìn thằng bé con giận dữ. Còn người cha vẫn ngồi yên bất động, mặt vẫn cắm vào điện thoại vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra giống như ngồi trước mặt mình là 2 con người xa lạ không liên quan gì. Hay thật!
Thằng bé dường như ở nhà rất được chiều chuộng nên không biết sợ ai, nó tỏ thái độ ngay sau câu nói của mẹ nó là hất thẳng đĩa cơm xuống sàn đổ tung tóe và nhận ngay một bạt tai từ mẹ nó. Quán lúc này bắt đầu đông người và mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía họ. Không tránh được sự bối rối, người vợ vội vàng cúi xuống hốt cơm vào đĩa. Còn người chồng lúc này đã cất điện thoại vào túi và nắm tay lôi thằng nhỏ ra khỏi quán, thằng nhỏ vừa đi vừa la, vừa khóc om xòm.
- Bỏ ông ra, dám đánh ông à! Về nhà ông mách ông bà nội cho chúng mày chết!
Nếu không tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc này, tôi cũng không thể tin được câu chuyện này là có thật. Một đứa bé 5 tuổi nhưng đầy ngông cuồng và thật sự quá đáng sợ.

Tôi biết mình có quyền phán xét bất cứ ai, bởi mỗi gia đình, mỗi cha mẹ đều có cách dạy con của mình, nhưng với đứa trẻ mà tôi đang thấy trước mắt, rõ ràng cách dạy của gia đình này là không ổn. Nếu cứ tiếp tục được “dạy dỗ” như thế, đứa trẻ lớn lên thế nào cũng trở nên hư hỏng, thậm chí mất cả tương lai còn rất dài phía trước.

Tất nhiên, tôi không trách thằng bé hỗn hào hay gì cả, bởi trẻ con trong trắng như tờ giấy, chúng hồn nhiên, ngây thơ và vô tội. Những lời nói, hành động của chúng cũng chỉ là sự phản ánh lại cách sống và thái độ của người lớn mà thôi, phản ánh một cách chân thật.

Do đó, để con trẻ không phải vô tình trở thành “nạn nhân” của cách giáo dục sai như đứa bé trên, tôi xin chia sẻ đôi điều về cách dạy con của mình như sau:

Không dạy con bằng bạo lực, nắm đấm hay những lời chửi chới: Những đứa trẻ được dạy dỗ bằng bạo lực lớn lên sẽ có xu hướng bạo lực hóa. Khi trẻ sai cần dùng lời lẽ phân tích thiệt hơn, đúng sai cho trẻ hiểu từ đó sẽ giúp trẻ nhận thức được vấn đề và sửa đổi tốt hơn. Hãy làm điều này thật kiên trì và dứt khoát.

Không cãi nhau, chỉ trích nhau, gọi nhau bằng những từ khó nghe trước mặt con trẻ:
Cuộc sống vợ chồng sẽ không tránh khỏi những lúc va chạm, lục đục. Để tránh ảnh hưởng đến con, bố mẹ nên tìm cách giái quyết mâu thuẫn trong êm thấm chứ đừng choảng nhau trước mặt con, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính cách của trẻ sau này. Thậm chí, chúng cũng sẽ nảy sinh tâm lý coi thường bố hoặc mẹ nếu người này có ý coi thường người kia và ngược lại.

Ba mẹ không quan tâm con cái: Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, việc cha mẹ chơi cùng và quan tâm nhiều đến trẻ sẽ giúp trẻ thông minh và sống tốt hơn. Vì vậy, ba mẹ dù bận thế nào cũng nên dành thời gian cho con, ít nhất là 1 tiếng mỗi ngày.

Tránh mâu thuẫn trong cách dạy con với người bạn đời và ông bà (nếu sống cùng): Ba mẹ nên thống nhất với nhau về cách dạy con. Do đó, nếu bạn đời sai, bạn cũng không nên quá quyết liệt phản đối trước mắt con. Điều này vừa làm "mất mặt" nửa kia vừa phản tác dụng giáo dục với trẻ. Tốt hơn là hãy nhẹ nhàng góp ý sau với bạn đời và cùng rút kinh nghiệm cho các tình huống khác. Nếu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đứa trẻ sẽ mất phương hướng, không biết đâu là đúng, đâu là sai, thậm chí còn biết "lợi dụng" sự bất hòa của người lớn để đạt được ý muốn của mình.

Không nuông chiều con quá mức: Trẻ con được nuông chiều quá mức sẽ sinh hư. Do vậy ba mẹ mặc dù yêu thương con nhưng cũng hãy nuông chiều trong chừng mực. Không nên đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi quá đáng của con, cần tỏ thái độ một cách nghiêm túc và dứt khoát.

(St)
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?