Gởi thím Tùng Dương: Thím cứ việc uốn éo, tự vỗ tay khen mình đi, đừng GATO với Bolero

Gởi thím Tùng Dương

Cái ngày tui biết thím là dịp thím đi thi ca nhạc gì đó trên đài truyền hình. Hình như lần đó thím được giải và từ đó thím đi theo con đường âm nhạc riêng của thím. Đúng là vậy, mỗi nghệ sĩ nên chọn con đường riêng cho mình, khán giả riêng của mình. Tiếc thay, con đường thím đi không phù hợp với công chúng. Cái điệu bộ ưỡn ẹo như trùn trên sân khấu, cái kiểu ăn mặc người chẳng người, ngợm chẳng ngợm của thím làm người xem nuốt không nổi, lại thêm cái kiểu gọi là phiêu của thím làm khó chịu người nghe. Bởi thế, suốt một thời gian dài, ra sân khấu, thím như kẻ cô đơn với vài tiếng vỗ tay rời rạc. Mặc cảm đó khiến thím tủi hận nhưng lại cho rằng bởi fan của thím là người trí thức nên họ không có lối cổ vũ rầm rộ như những tầng lớp fan khác. Thím và một số ca nhạc sĩ khác cho rằng nhạc và lối trình diễn của thím mới là sáng tạo, mới là nghệ sĩ. Còn những giòng nhạc khác là bình dân, rẻ tiền, là sự thụt lùi âm nhạc.



Ông Lê Minh Sơn, người có một số bài hát quai quái, một thời có chút tên đã vội la lên: “Việc bùng nổ các đêm nhạc Bolero là sự đau khổ đối với người sáng tạo”. Rồi hôm nay, thím Tùng Dương lại cho rằng: "Tôi muốn nói rõ một lần nữa là Bolero chỉ mang tính hoài niệm, không mang tính chất sáng tạo, phát triển nền âm nhạc. Già trẻ, lớn bé mà đều đắm đuối với Bolero thì đúng là một sự thụt lùi."

A ha! Cái lối hát kiểu ca trù, lên đồng, uốn éo như đĩa phải vôi trên sân khấu mới là âm nhạc đi tới hả thím? Các người cho đó là kế thừa truyền thống, là cách tân âm nhạc, là mang hơi thở dân ca đương đại v..v.. Nói sao cũng được, làm sao cũng được, nhưng vấn đề là phải cho người ta ngửi được.

Âm nhạc có nhiều thị hiếu. Mỗi vùng miền, mỗi tầng lớp, mỗi giai đoạn lịch sử có thị hiếu âm nhạc riêng. Chỉ có nhạc hay hoặc dở chứ không có lại nhạc sang hay hèn. Cứ nghe đến Bolero là các thím cứ giẫy như đỉa: Tôi mà hát nhạc đó à? Cho tiền tôi cũng không hát. Có tài trợ tôi cũng éo hát v...v

Xin thưa cỡ thím thì làm sao hát được Bolero. Nhạc Bolero gốc Mỹ Latin, lan ra sang Tây Ban Nha, Pháp rồi qua Việt Nam từ đầu thế kỷ XX. Bolero gặp dân ca và âm nhạc Nam bộ như cá gặp nước hoá rồng. Nó chân chất, nó sâu lắng đi vào lòng người nghe bằng điệu nhạc đơn giản và ca từ mộc mạc, thấm đẫm tình. Còn kiểu hát của các thím là lối hát màu mè, khoa trương, khoe giọng, phiêu giả tạo thì sao hát được Bolero mà cứ làm bộ làm tịch. Tiếng hát của thím có thể làm người nghe rợn người, giọng ca của thím có thể khiến người ta nổi gai ốc. Nhưng để làm cho người ta rơi nước mắt, nghe tim mình nghẹn lại, thương cảm dâng trào thì chỉ có Bolero. Không cần phải là ca sĩ, không cần phải học nhạc nhiều, những tiếng hát điệu Bolero bên đường, trên vỉa hè luôn gây cho người nghe xúc cảm. Mà nghệ thuật đôi khi chỉ cần thế thôi, chỉ cần đi thẳng vào lòng người khiến người nghe day dứt, bồi hồi, thiết nghĩ như thế nó cũng đã làm tròn sứ mạng. Các thím muốn lên đồng, hú hét, các thím cứ hát theo kiểu của các thím, kiểu thím cho là sang ấy, là trí thức ấy, là hàn lâm ấy. Còn người khác thích những giọt nước mắt khi nghe Bolero, thì cứ để cho những giọt nước mắt chảy ra, cơn cớ chi các thím lại cứ phê phán mãi thế. Sang hèn do cách thể hiện, cách cư xử của con người, không phải cứ khác người, cứ học thuật, trường lớp mới sang. Không hẳn cứ nghe nhạc Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms, Robert Schumann mới là người sang, vấn đề là nghe mà có thấu cảm không, có rung động không, có hiểu chi không, hay chỉ nghe theo phong trào, theo bầy đàn mà thưởng ngoạn. Không hẳn nghe hay hát nhạc Bolero là hèn, là sến. Người sang ngồi ỉa vỉa hè cũng sang, các thím ạ.

Tui cũng không phải là người mê nhạc Bolero, tuy cũng có nhiều bài tui thích, nhưng phán xét thì phải công bằng. Không nên vì lòng ghen tỵ, vì thấy đông người ủng hộ quá mà nóng mặt, tự ti mà phán nhiều câu trật lất khiến người ta vốn không ưa lại càng thêm ghét.

Các thím cứ đi con đường của các thím và Bolero có đường đi của Bolero, đụng chạm nhau mà chi, chê bai nhau làm gì. Cứ hát sao để có nhiều người nghe mình, yêu tiếng hát của mình, đó là niềm tự hào của người nghệ sĩ. Thất bại của các thím là không biết mình là ai và cứ ngỡ mình là trung tâm của vũ trụ. Và chính điều đó đã hạ thấp giá trị của các thím.
Thôi nhé. Cứ đóng khố mà ca trù, tui đi nghe Bolero để rớt giọt nước mắt đây. He..he

22.8.2017 - DO DUY NGOC

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/24/20915227_10155069941433635_1698444387363_2oq7p71jhs7bh.jpg
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?