Chuyện liêu trai: Dế chọi~~ hay,ý nghĩa

Thời Tuyên Đức trong cung rất chuộng trò chơi chọi dế, hằng năm trưng thu dế trong dân. Huyện lệnh Hoa Âm vùng Thiểm Tây muốn lấy lòng quan trên nên đã dâng lên một con dế tốt. Quan tỉnh thấy nói chọi hay quá đòi phải cung ứng thường xuyên. Thế là quan huyện đòi lí tưởng, lí trưởng bắt dân phải nộp dế. Nhiều người vì phải nộp dế mà khuynh gia bại sản.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/13/chi_mucoooo_2n1805m6847b3.jpg

Thành Danh người vùng ấy, vốn là một đồng sinh nhưng bỏ học đã lâu, tính tình chất phác bị bọn hương chức bắt ép giữ chân chức dịch. Van nài mãi vẫn không được. Chưa đẩy một năm mà cái gia sản nhỏ mọn của anh cơ hồ đã kiệt. Thành ủ rũ muốn chết, nhất là đến mùa phải nộp dế. Vợ khuyên can: “Chết thì được việc gì, chi bằng đi tìm bắt dế, may ra được con nào chăng”.

Nghe lời vợ, từ đó ngày nào Thành cũng mang ống tre lồng tơ đi bắt dế. Nhưng chỉ bắt được vài con nhỏ bé không đủ quy cách. Quá hạn phải nộp dế hơn mười ngày. Thành bị quan trên trách phạt, đánh đòn trăm gậy. Mông bê bết máu, lăn lộn trên giường, Thành chỉ nghĩ đến nước này chắc phải bán vợ chuộc tô.Vợ Thành nhất quyết không chịu khóc sưng hai mắt.

Cũng vào dịp đó. có cô đồng gù mới đến thôn, bói toán cầu thần tài lắm. Gái tơ. nạ dòng kéo đến chật ngõ đầy đường. Vợ Thành cố chạy tiền để bói. Nộp tiền trước hương án, thắp hương khấn vái cung kính. Chỉ một lát sau, cò đổng gù ném ra một mảnh giấy, không thấy chữ mà chỉ có hình vẽ. Vợ Thành bọc giấy vào người đem về cho chồng. Thành xem hình vẽ thấy có một chú dế “thanh mai” một con ếch, với hình vẽ như kiểu chùa Phật… Thành tự nhủ: “Phải chăng bức vẽ chỉ cho ta nơi bắt dế?”. Ngắm lại tờ giấy, một lần nữa, Thành đi về cuối thôn tìm đến Đại Phật các. Lần ra sau chùa, cây cỏ um tùm. Thành nhìn thấy một ngôi mộ cổ, đất đá lớm chởm rất giống hình vẽ. Bất ngờ một con ếch nhảy ra, Thành đuổi theo, lán tìm bỗng thấy một chú dế núp dưới aốc gai. Thành chộp vội, nhưns dế đã chui tọt vào hang. Lấy cỏ nhọn chọc, lấy nước phun vào, mãi một lúc sau, Thành mới bắt được. Một con dế cực kì to khỏe: mình to, đuôi dài, cổ xanh, cánh vàng. Cả nhà đều vô cùng mừng rỡ, dù bắt được trân châu bảo ngọc cũng không bằng. Thành Ihả dế vào bồn nuôi bằng thịt của luộc, thóc ngâm bằng sữa, hết sức châm chút, chờ ngày nộp quan.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/13/imageskkkkkkkkkk_2n18077sl30sh.jpg

Vợ chồng Thành có đứa con trai lên 9 tuổi. Bố mẹ đi vắng, nó đem lồng dế ra chơi. Dế sổ lồng, đứa bé vội đuổi bắt. Vồ mãi mới được, nhưng chú dế đã gãy càng, bẹp bụng chết ngay. Sợ quá, mách mẹ và bị mắng quát, đứa bé khóc lóc bỏ nhà trốn đi. Thành về, nghe vợ kể lại, anh toát mồ hôi rồi vội đi tìm con. Mãi gần tối mới vớt được xác con dưới giếng. Nhà tranh bặt khói, vợ chổng lặng nhin nhau, hết cả nước mắt khóc con. Lúc đem chiếu cỏ lượm thấy con, bỗng thấy còn thoi thóp thở. vỗ về ôm ấp mãi. đứa bé tỉnh dần. Như kẻ mất hổn nó cứ trơ ra như gỗ đá.

Suốt đêm trằn trọc, sáng ra Thành vẫn nằm trơ trên giường không buồn ngồi dậy. Bỗng nghe tiếng dế gáy ngoài hiên. Vội vàng nhổm dậy, anh ngạc nhiên nhìn thấy một chú dế nhưng chộp mãi vẫn không được, dường có dường không. Bất ngờ, một chú dế nhỏ con từ trên vách nhảy lọt vào ống tay áo anh. Bắt được. Thành nhìn kĩ con dế đáu vuông, đùi dài, dáng ve sầu, cánh hoa… Định đem đi nộp quan, nhưng sợ quan chê, Thành cho chọi thử.

Một tay chơi trong làng mang dế đến chọi bị nó đánh bại. Một con gà chạy đến mổ đã bị dế bám lấy mào, cắn chật lấy không buông. Vui mừng. Thành đem dế dâng lên quan huyện. Thấy dế quá bé, quan quát ầm lên. Thành thuật lại chuyện, quan vẫn không tin. Nhưng sau đem thử thì không có con dễ nào, con gà nào trụ nổi. Quan huyện thướng cho Thành và hiến dế lên tỉnh. Quan tỉnh rất hài lòng, đem dế bỏ vào lồng vàng tiến vua, dâng sớ nói lên sự kì tài của nó. Mọi con dế trong cung như dế bướm, dế bọ ngựa, dế dầu, dế “trán tơ xanh”… đều bị nó đánh bại. Đặc biệt, nó còn biết nhảy múa theo các tiết điệu khi nghe tiếng đàn sắt đàn cầm. Vua rất đẹp lóng ban thường cho quan tỉnh ngựa hay vải quý. Quan tỉnh tiến cử quan huyện là người “tài năng ưu việt” có thể thăng cấp. Quan huyện cho Thành được miễn sai dịch; lại dặn học quan cho Thành thi đỗ tú tài.

Con Thành chỉ hơn năm sau thì bình phuc, và cho biết nó đã hóa thành dế nên mới chọi giỏi như thế. Quan tỉnh biết chuyện lại hậu thường cho Thành. Chỉ vài năm sau thôi mà Thành có ruộng đồng trăm khoảnh, lầu gác nguy nga, trâu dê đầy đàn. Vợ chồng con cái xúng xính áo cừu, có ngựa xe đưa đón vượt cả các bậc quền thế.
St/.
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?