Chở bồ nhí đi dạo, gặp vợ bị tai nạn nhưng vẫn bỏ đi và cái kết bất ngờ cho kẻ bạc tình

Mọi thứ đều có nhân quả hết. Nên hãy sống sao để phước đức lại cho con cái. Mình mới đọc được câu chuyện này rất thấm thía xin chia sẻ cho mn đọc.
---------

Tôi nhìn không thấy nhiều máu chảy ra, tôi cứ nghĩ sẽ không sao, với lại tôi không muốn Như biết chuyện nên tôi cố len lỏi qua đám đông rồi chở Như đi tiếp….

Ngày tôi gặp Như, trái tim tôi loạn nhịp, dù lúc đó tôi đã có vợ được 2 năm. Như có gương mặt khả ái, giọng nói trong trẻo và đặc biệt là em rất giỏi. Chỉ riêng chừng đó ưu điểm của Như đã khiến tôi chết đứ đừ. Tôi từng phải trấn tĩnh mình rằng, mình đã có vợ, mình không được phép rung động trước Như nhưng xem ra mọi sự cố gắng của tôi đều vô ích. Càng ngày, tình cảm tôi dành cho Như ngày một lớn, cứ mỗi lần đứng trước Như là trái tim tôi loạn nhịp.

Một ngày nọ, tôi thấy Như chạy từ nhà vệ sinh ra, mắt đỏ hoe, tôi gọi Như lại hỏi han, không đợi tôi hỏi sang câu thứ 2, Như đã ôm lấy tôi khóc ngất. Em bảo mẹ em ở quê đi gặt lúa bị liềm cắt vào tay, giờ đang ở bệnh viện. Tôi nghe Như kể, thấy vai em run bần bật mà lòng đau xót. Hôm ấy, tôi gửi phong bì, đưa cho Như 500 ngàn xem như là thăm hỏi mẹ em.

Cũng kể từ đó, chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau khi nào không hay, tôi giấu tiệt chuyện mình đã có vợ và khéo léo sắp xếp lịch hẹn với Như một cách tài tình để em không phát hiện ra. Về phía vợ, khi nào tôi cũng bịa ra lý do bận việc, tăng giờ làm, vợ tôi thấy tôi từ trước đến giờ khi nào cũng bận công việc thì tin ngay tắp lự. Thế nên tôi cũng không gặp vấn đề gì lắm.

Tôi lén cặp kè với Như thế mà cũng được 6 tháng và mọi việc vẫn trót lọt. Tiền lương của tôi chỉ đưa cho vợ một nửa, nửa còn lại tôi dành để lo cho Như. Với Như, tôi hạnh phúc vô cùng, em tâm lý tinh tế và quan trọng hơn là Như chiều tôi vô cùng, hơn nữa, em còn xinh đẹp, đi đâu em cũng khiến tôi tự hào vì bao ánh mắt cứ dõi theo chúng tôi.

Như thường lệ, tối hôm đó tôi nói dối vợ sẽ về muộn để đưa Như đi chơi. Theo dự định, chúng tôi sẽ đi dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng. Đang vui vẻ kể chuyện thì tôi phải dừng xe lại vì phía trước bị tắc đường. Cố len lỏi qua các dòng người, tôi mới tiến lên được một tí. Thì ra là có tai nạn, tôi phải xuống xe dắt bộ, vì khá cao nên tôi ghé mắt xem hiện trường vụ tai nạn xem thế nào, tôi tái mặt khi thấy biển số xe và mẫu xe là của vợ mình. Nhìn dáng người phụ nữ nằm giữa đường, tôi chết lặng, đó là vợ tôi. Tôi run rẩy, không nói được câu nào, phía sau, Như vẫn đi theo tôi. Tôi ghé miệng hỏi người bên cạnh thì nghe anh ta bảo rằng, vợ tôi bị ô tô đâm, đang đợi cấp cứu đến. Tôi nhìn không thấy nhiều máu chảy ra, tôi cứ nghĩ sẽ không sao, với lại tôi không muốn Như biết chuyện nên tôi cố len lỏi qua đám đông rồi chở Như đi tiếp….

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/21/vo-tai-xe-taxi-gay-tai-nan-tren-cau-vuot_2mnf4k9i1a7f9.jpg


Hôm sau khi tôi hốt hoảng chạy vào viện, mẹ tôi chạy ra đấm vào lưng tôi thùm thụp: “Con ơi, mày đi đâu cả đêm mà giờ mới về? Vợ con mày chết rồi con ơi”. Tôi điếng người, chạy vào thì thấy vợ tôi nằm bất động, mẹ vợ khóc thảm thiết. Bà bảo rằng nếu được đi cấp cứu kịp thời thì có lẽ, vợ tôi đã không chết. Đau lòng hơn nữa, vợ tôi đang mang thai.

Tôi đau đớn khóc nức nở. Trời ơi, chỉ vì cái tính lăng nhăng của tôi, vô tình và độc ác của tôi mà tôi đã giết vợ con mình. Ai cũng nghĩ do tôi đau khổ quá nên mới khóc nhưng mọi người không biết rằng, tôi đang khóc vì hối hận và oán giận bản thân mình.

Kể từ hôm đó, đêm nào tôi cũng mơ ác mộng, trong cơn mơ, tôi vẫn thấy vợ tôi nằm giữa đường, với tay cầu xin tôi giúp đỡ nhưng tôi vẫn lạnh lùng lướt qua..

----------------

Từ ngày sinh xong Như buồn hẳn, thằng bé sinh ra chẳng lành lặn như con người ta, nó bị tật mà người ta gọi là hở hàm ếch. Tôi thương Như thương con nên thường xuyên an ủi chăm sóc hai mẹ con cố ấy nhiều. Cũng chẳng có nhiều thời gian về nhà cũ thắp nhang cho vợ cũ nữa.

Hôm ấy tôi đi làm về thấy có một bóng nguời phụ nữ đi trên con xe Lead màu trắng sữa, màu xe của vợ cũ tôi, dáng người phụ nữ ấy cũng giống hệt làm tôi giật mình. Đến lúc có tiếng còi xe phía sau, tôi giật mình nhìn quanh thì chẳng thấy bóng dáng ấy đâu nữa. Hôm ấy, tôi không về nhà Như mà chạy thẳng về nhà cũ. Cũng lâu lắm rồi tôi không quay lại đây, căn nhà vẫn vậy, để trống lâu lắm rồi nhưng lúc này trở lại tôi vẫn cảm thấy hơi ấm, thấy hình ảnh, không khí gia đình như ngày xưa. Bỗng thấy rùng mình khi nhìn vào bàn thờ vợ, hoa vẫn tươi, hương vẫn cháy chưa kịp tàn.

Kể từ hôm trở về từ ngôi nhà cũ tôi luôn bị ám ảnh bởi người vợ cũ của mình, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn cô ấy khi cô ấy nằm co quắp khi bị tai nạn, còn tôi thì dắt tay Như đi qua đám đông, cả đêm không về. Không chỉ vợ, mà còn đứa con chưa kịp chào đời của tôi nữa chứ. Mỗi lần nhìn đứa con tật nguyền hiện tại tôi lại thấy dằn vặt, có phải ông trời đang trừng phạt tôi không, để hai đứa con của tôi đứa thì chưa kịp chào đời, đứa thì không được lành lặn. Tần suất tôi gặp ác mộng, mơ thấy vợ cũ và con càng ngày càng nhiều hơn, đến nỗi làm gì tôi cũng bị ám ảnh là có người đang theo dõi. Thực sự tôi thấy rất bế tắc và mệt mỏi nhưng không làm sao thoát ra được.

Tôi như sống giữa hai cuộc sống thực – ảo, tôi thường xuyên thấy người phụ nữ giống vợ cũ ngoài đường, nhiều lần tôi cố tình theo cô ấy để tìm hiểu nhưng đều mất bóng hút. Cuộc sống hiện tại của tôi và Như thì ngày càng khó khăn khi số tiền tôi làm ra cũng chỉ đủ để chữa bệnh hàng tháng cho con. Nhìn Như tiều tụy hơn xưa khi phải lo cho cuốc sống gia đình, lo cho đứa con nhiều hơn.

Trong khi dạo này tôi thường xuyên vắng nhà, tôi bận tìm người phụ nữ giống vợ. Tôi cũng hay lui tới nhà cũ với tần suất nhiều hơn.
Thời gian đầu tôi thường nói dối Như đi công tác, tăng ca, nhưng về sau thì Như phát hiện ra, Như biết tôi nói dối nhưng Như luôn được tôi trấn an bằng những lý do khiến em thuyết phục.

Một buổi chiều, sau khi tan làm, về đến nhà tôi thấy Như đang khóc nức nở. Khi thấy tôi, em nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận như thể tôi là kẻ thù kiếp trước của em vậy:

Em không ngờ tình yêu anh dành cho em lại đổi bằng tính mạng của con anh và chị ấy, lai càng không ngờ vì yêu em anh lại không màng tới sự sống của người vợ đầu ấp tay gối bấy lâu. Anh này, nếu một ngày em cũng rơi vào tình cảnh như chị ấy thì em biết sống sao hả anh, anh trả lời em đi ?
Tôi bàng hoàng chẳng hiểu Như đang nói gì

Hôm nay em đã gặp chị ấy, gặp em họ của vợ anh, người có hình dáng rất giống với vợ của anh. Nhiều hôm em đi chợ về thấy anh cứ theo sau một người phụ nữ khác, em đã nghi ngờ nhưng không dám hỏi, sợ đó là người quen của anh. Cho đến khi chị ấy đến gặp em, dẫn em đến thắp nhang cho vợ anh, kê cho em mọi chuyện em mới vỡ nhé. Sao anh có thể lừa dối em sau từng ấy thời gian hả anh ? Sao bao nhiêu chuyện như vậy anh lại giấu em.
Tôi khóc, tôi thực sự rất ân hận. Không nghĩ ngợi gì, tôi lập tức quỳ gối xin em, xin em tha thứ cho một kẻ tội lỗi như tôi:

Như ơi, anh có nỗi khổ tâm. Vì yêu em, vì muốn được ở bên em, vì không muốn rời xa em mà anh lừa dối cố ấy, lừa dối em. Anh chưa bao giờ muốn chuyện này xảy ra cả. Xin em hãy thứ lỗi cho anh. Anh biết anh sai rồi, mẹ con em đừng rời xa anh, đừng bỏ anh đi lúc này em nhé ? Anh hứa, anh hứa sẽ ở bên em, chăm sóc mẹ con em suốt đời.
Tôi vừa nói xong thì Như đứng dậy, Như đã dọn đồ từ xong từ lúc nào, Như bế con đi mặc cho tôi ngăn cản

Ngày ấy, và cả bây giờ em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh, vì đã ở bên anh. Cảm ơn anh đã yêu em, nhưng tình yêu của chúng mình ngay từ đầu đã sai anh ạ, ngay từ đầu đã không nên có tình yêu này rồi. Em đi đây, hãy để em và con được đi. Đừng khiến mẹ con em sống trong dằn vặt nữa.
Tôi lặng im, không nói nên lời, tôi đứng lặng như trời trồng vậy và để cho em ra đi. Cuộc sống của tôi từ ngày em đi như chìm vào địa ngục. Tôi tìm đến rượu, chỉ có rượu mới làm nỗi buồn của tôi nguôi ngoai. Công viêc tôi cũng bỏ bê từ ngày đó.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/21/hinh-anh-buon-va-stt-tam-trang-hay-nhat-_2mnf4k9jjdhho.jpg


Ngày gặp lại em họ của vợ cũ tôi bàng hoàng biết rõ chân tướng sự việc, biết trước đây vợ tôi biết tôi ngoại tình nhưng vẫn kiên nhẫn chờ tôi về sau mỗi đêm. Hôm em gặp tai nạn cũng chính là hôm em biết tin mình có thai, em hớn hở đi mua đồ về định làm một bữa thịnh soạn để báo cho tôi tin mừng đó. Nhưng rốt cuộc thì tôi đã làm gì chứ, chính tôi đã giết hại đứa con bé bỏng chưa kịp ra đời, chính tôi đã hủy hoại gia đình mình, là hai gia đình chứ không phải một nữa. Hai gia đình, hai người phụ nữ, và cả hai người con của tôi nữa, chính tay tôi đã hủy hoại tất cả.

Chính tôi, chứ không phải ai khác, là chính tôi,… cứ thế tôi dằn vặt bản thân, những cơn say cứ thế kéo tôi tới với thế giới mộng mị, nơi tôi chẳng nhớ rõ bản thân mình là ai, tôi một mình cùng chai rượu lang thang giữa đường , tôi uống, tôi say và cứ thế tôi đi cho tới khi chiếc đèn pha cứ dội thẳng vào mắt tôi và nhanh chóng tiến sát lại gần…

(ST)
Bình luận
-
cái kết hay ....

- Trả lời -

- 21/06/2016

nghỉa là cuối cùng nó toi cho người đọc đỡ tức đó mà kakaka

-

- 23/06/2016

Còn viết được cái kết ! vậy là không hay rồi . Mất hết 10 phút cuộc đời đọc cái bài viết dzô duyên .

-

- 21/06/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?