Chính cán bộ Hiếu mới là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong vụ gây khó dễ giấy khai tử của dân?

Câu chuyện của bác sĩ Võ Xuân Sơn chia sẻ trên Facebook. Cảm thấy bác sĩ nói rất đúng.

Chính cán bộ một cửa mới là người cần phải xem xét trách nhiệm trước. Người Phó chủ tịch, có chăng chính là xem xét về văn hóa khi nói tục với người dân mà thôi.

Rõ ràng, chủ tịch đã ngồi cả ngày, ông cán bộ một cửa chỉ cần liên hệ và lấy chữ ký từ buổi sáng chứ không cần đợi phó chủ tịch về.

Và có vẻ, khi điều chyển công tác xong, người ta không còn nhớ đến Hiếu.

Chuyện đi đến các nơi công quyền là phải lót tay là chuyện nghe nói nhiều. Những người không lót tay thường xuyên bị làm khó, chuyện đó cũng là sự thật.

Cho nên, câu chuyện phường Văn Miếu ở Hà nội nhanh chóng được mọi người chia sẻ và lên án. Hôm nay tôi mới đọc được chi tiết bài viết của người trong cuộc. Đó là bài viết của bạn Hoa Thanh. Và, từ chính bài viết này, tôi lại có một cái nhìn khác về câu chuyện trên.

Qua những gì bạn Hoa Thanh kể, thì người có lỗi chắc chắn là "bạn" Hiếu, người tiếp nhận hồ sơ. Nếu chi tiết Chủ tịch phường nói: "Làm gì có quy định nào là chỉ có chị Hà, Phó chủ tịch phường mới được ký? Làm gì có loại giấy tờ nào của phường mà chủ tịch phường không được quyền ký” là đúng, thì rõ ràng cái sai thuộc về "bạn" Hiếu.

Tất nhiên, vẫn có khả năng, "bạn" Hiếu chỉ là con tốt của các lãnh đạo. Nhưng nhiều lần đi làm giấy tờ ở các cơ quan công quyền, chúng tôi khá thấm thía với cái "oai" của người tiếp nhận hồ sơ. Có cơ quan thanh tra kia dựa vào việc doanh nghiệp có báo cáo vấn đề của mình hay không để phạt. Nhưng bộ phận tiếp nhận hồ sơ thì dứt khoát không cấp biên nhận tiếp nhận hồ sơ, chỉ nói rằng nếu nộp rồi là chúng tôi sẽ biết.

Sau khi đấu tranh, Phó Giám đốc Sở quyết định, bộ phận tiếp nhận hồ sơ phải cung cấp biên nhận, thanh tra dựa vào biên nhận đó để không phạt. Nhưng đến khi mang nộp hồ sơ, bộ phận nộp hồ sơ vẫn dứt khoát không cấp biên nhận. Họ chỉ chịu cấp biên nhận khi doanh nghiệp khiếu nại lên Giám đốc và Phó Giám đốc Sở một cách quyết liệt. Tất nhiên, bộ phận tiếp nhận hồ sơ không bao giờ đòi phong bì, nhưng cách họ làm bắt buộc người ta nghĩ đến chuyện họ gây khó để lòi phong bì ra.

Vừa qua, cả xã hội dậy sóng khi gia đình người bệnh tử vong ở Bệnh viện Việt nam - Thụy điển xúm vào xỉa xói bác sĩ, bắt bác sĩ phải kí vào giấy nhận tội giết người. Ngay cả nhiều người ngoài ngành y cũng rất bức xúc với cách đối xử của gia đình người bệnh. Văn hóa "nghĩa tử là nghĩa tận" của chúng ta rất thông cảm với những mất mát của gia đình người chết. Tuy nhiên, trong câu chuyện ở Bệnh viện Việt nam - Thụy điển, thái độ của gia đình người bệnh đã vượt quá mọi sự thông cảm.

Quay trở lại câu chuyện ở Phường Văn Miếu. Lần này thì lại cái "bạn" Hiếu, người tiếp nhận hồ sơ. "Bạn" ấy dán mắt vào màn hình và phẩy tay. Còn cô Phó Chủ Tịch tên Hà thì lãnh đạn. Đang tự nhiên có người nhảy vào mày tao (và chắc là cường độ giọng nói cũng không thấp lắm), cô ấy có phản ứng như cô Hoa Thanh kể thì theo tôi cũng là tự nhiên. Nhất là khi cô ấy thuộc loại nóng tính và chưa được huấn luyện đầy đủ về chăm sóc khách hàng.

Cuối cùng thì cái "bạn" Hiếu được điều chuyển công tác khác, còn cô Phó Chủ tịch thì bị đình chỉ công tác. Qua cách giải quyết vấn đề, cũng có thể thấy rằng, nhân vật chủ chốt gầy ra "sóng gió" mấy ngày nay là "bạn" Hiếu, có vẻ như lại là người khó xử lí hơn so với cô Phó Chủ tịch Phường. Không biết "bạn" ấy là con cái nhà ai nhỉ?

Công sở có văn hóa của công sở, đường phố có văn hóa của đường phố. Là người làm việc trong ngành y 30 năm nay, từ công lập đến tư nhân, tiếp xúc với bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân đủ mọi loại thành phần xã hội, đủ mọi vùng miền của đất nước, tôi hiểu rằng, có nhiều người hay bị nhần lẫn, mang văn hóa đường phố vào công sở.

Bản thân tôi cũng đã có lần từ chối chữa bệnh, chuyển người bệnh đến bệnh viện khác. Và khi bệnh nhân chuẩn bị đi, tôi mới nói với họ: "Sang bên đó thì người nhà chịu khó nhớ giùm, điều đưỡng và bác sĩ là người, họ cũng có ăn học, chứ họ không phải thằng này con kia đâu nhé".

Ông bà ta có câu: "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Và cũng nên bình tĩnh để nhìn thấy cái cốt lõi của vấn đề. Ngọn nguồn của câu chuyện là "bạn" Hiếu. Tất nhiên, từ Chủ tịch đến Phó Chủ tịch đều có lỗi, để tồn tại một "bạn" Hiếu như vậy. Nhưng dù gì thì tôi cũng nghĩ rằng, cô Phó Chủ tịch kia bị văng miểng.

Nguồn Facebook Võ Xuân Sơn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/27/phuong-van-mieu-vu-lot-tay-giay-chung-tu_2om6t6hek539m.jpg


Bình luận
-
Không biết "bạn" ấy là con cái nhà ai nhỉ?......chịu thôi, nhưng qua vụ điều chuyển thì chắc ít có khả năng là con cái nhà thường dân

- Trả lời -

- 27/07/2017

Phải hỏi là "con đồng chí nào?" mới đúng điệu chứ?

-

- 28/07/2017

Trên không lờ, dưới sao dám ngơ. Dưới cầm bì, trên tháo ruột. Nguyên tắc là nguyên tắc, đen thôi

- Trả lời -

- 28/07/2017

Bà Phó Chủ Tịch ở cương vị lãnh đạo hẳn là phải có năng lực văn hóa lãnh đạo. Việc bà phản ứng thiếu văn hóa và lãnh cảm là rõ rành thì không thể nói là bị "văng miểng" trong vụ này.

- Trả lời -

- 28/07/2017

Đừng nói mỗi tên Hiếu, thăng này chỉ là con sâu nhỏ nhất trong bầy sâu ở đó. Nói thật như thế này cho dễ hiểu, thường ngày con cái hay chứng kiến cảnh ba mẹ, người lớn tuổi trong nhà hay đi trộm gà, bắt chó của hàng xóm..., vậy là nó nghĩ hành vi này rất "thông thường", vậy là nó đi ăn trộm trái cây, quả ổi... tương lai thì cố gắng để có được "thành tựu" như hoặc hơn ba mẹ nó. Vậy thôi... Sao đùa trách nhiệm cho mỗi đứa con?

- Trả lời -

- 28/07/2017

Theo bạn nghĩ - nếu phải bôi trơn 200k - Hiếu được nuốt trọn 200k đó từ ngày này qua tháng khác mà vẫn được ngồi đó ??? Theo tôi đó là điều không thể. Vậy thì lý do ở đâu ? Phải có ê kíp nhé. Hiếu chỉ là con Tốt , làm theo chỉ đạo thôi.

- Trả lời -

- 28/07/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?