Cậu bé kéo violon 15 tuổi và câu chuyện văn hóa ứng xử muôn thuở: Có tài nhưng không có đức cũng bằng thừa

Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, câu nói này vừa đúng chuẩn cho trường hợp của cậu bé kéo đàn violon ở Hà Nội gây xôn xao dư luận mấy nay. 15 tuổi là cái tuổi đủ lớn để hiểu được mọi vấn đề, từ bé đã hành xử thiếu chuẩn mực như vậy thì hỏi đến lớn còn xem thường người khác đến mức nào. Không phải cứ có tài là sẽ được trọng dụng, con cái là thước đo đạo đức của cha mẹ, cha mẹ có đạo đức sẽ dạy cho con biết cách cư xử, điều này đã được gia đình cậu bé 15 tuổi chứng minh quá rõ ràng, đúng là cha nào con nấy.

Theo chia sẻ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch:

Cũng là chuyện văn hóa ứng xử...

Mấy nay liên quan tới chuyện cháu trai 15 tuổi đàn ở công viên, được nhóm trật tự nhắc nhở, yêu cầu có giấy phép biểu diễn, ba mẹ cháu trai đó về nhà viết status thể hiện nỗi bực dọc, trong đoạn viết của ba cháu bé, có đoạn cháu nói là từ giờ công an trong cháu là lũ vô học, đoạn này sau đó đã được chỉnh sửa. Về sau, mẹ cháu cũng đã lên tiếng xin lỗi và đính chính về việc dùng từ của mình.

Vụ này nhìn chung chỉ là về văn hóa ứng xử với nhau.

Nếu như từ đầu, bên phía trật tự đô thị nói với cha cháu rằng, "Dạ, cháu đàn rất hay, nhưng trình diễn ở đường phố như vầy cùng chuyện có nhận tiền ủng hộ từ bà con, dù là mục đích từ thiện hay gì thì cũng cần phải có giấy phép biểu diễn, hay hôm nay anh để cháu đàn hết bài rồi nghỉ, bên tôi hướng dẫn anh đi làm thủ tục để xin giấy phép ngheng."

Rồi cha cháu cũng nhẹ nhàng, từ tốn, "Vâng, cảm ơn bên phía anh đã nhắc nhở chuyện này, thôi để cháu đàn hết bài, tôi sẽ về nhà rồi đi xin giấy phép biểu diễn, nhờ anh hướng dẫn giùm." chứ không phải những lời nặng nề, miệt thị kia. Có lẽ mọi thứ đã khác.

Các anh chị đừng đem chuyện ở nước ngoài biểu diễn đường phố không cần giấy phép các kiểu. Vì chúng ta vốn dĩ không có một bộ luật chung cho toàn trái đất, nên cứ sống ở nước nào thì theo luật nước đó.

Cũng đừng đem chuyện dân chủ ra để nói, muốn dân chủ thì dân phải có tinh thần thượng tôn pháp luật, chứ không phải cứ chuyện gì thì nó còn nhỏ, chuyện gì cũng phải nói tình nói lý. Không ạ, nếu nói cái tình thì xã hội không cần pháp luật đâu.

Dĩ nhiên, ở đây, thái độ là thứ quan trọng nhất cần phải coi lại, cháu trai có thể giỏi âm nhạc (nhấn mạnh rằng 15 tuổi thì đừng nên gọi là em bé, cháu bé), nhưng bố mẹ cháu nên có cách dạy cháu khiêm nhường hơn và trước hết, hãy hòa nhã với mọi người, khi ít ra theo luật pháp hiện hành ở đất nước mình sống, thì gia đình mình làm chưa đúng luật.

Chuyện rồi cũng xong, nhưng bài học về ứng xử thì còn lại, người với người sống cực sống khổ đủ rồi, sao có cái chuyện nói chuyện nhẹ nhàng với nhau vài ba câu, cũng khó quá...

Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Thạc
https://www.facebook.com/thach.author/posts/10155006311098877
VIDEO XEM THÊM

Bình luận
-
Bài copy ăn theo của Thớt TrâmNguyễn94 . Cứ tát Nước theo mưa . quá xàm .

- Trả lời -

- 31/07/2017

...chúng ta hãy nhìn nhận những người hát rong một cách đơn giản và cảm thông với họ..đừng bắt họ phải có tài có đưc...phải ứng xử ra làm sao...từ NGHỆ THUẬT ĐƯỜNG PHỐ mới du nhập vào nước ta chưa được bao lâu...nhưng từ HÁT XẨM - HÁT RONG chúng ta đã có lâu đời và đã đi vào đời sống văn hóa của cộng đồng ...bởi vậy nên công nhận bảo tồn nó như một lẽ từ nhiên mà không cần điều kiện...!!!???

- Trả lời -

- 31/07/2017

Thằng ngu

- Trả lời -

- 31/07/2017

W.TF. Vậy đi hát rong chắc phải xin phép quá. Đừng nói từ "xin phép", mà nên chuyển sang nộp tiền bảo kê thì đúng hơn. Còn vấn đề kiam, ngta có tay nghề hay không đâu có quan trọng gì mà phải "xin giấy phép". Ngta thích thì ngta "diễn", ai cho tiền thì ngta cảm thấy người diễn xứng đáng thì ngta cho, k cho thì ngta cũng k đòi hỏi, k bắt ép... có gì đâu gọi là "phạm quy". Một lũ nhố nhăng, cái gì cũng hùa hùa như cẩu, như sói, như hùm...

- Trả lời -

- 31/07/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?