Cận kề tử thần khi đi thang máy tại BếnThànhTower

Tối Thứ 6. 28/7 tôi có hẹn sinh nhật tại SKY BAR #AIR360 toà nhà #BếnThànhTower và có một "trải nghiệm" nhớ đời cũng như thoát khỏi lưỡi hái thần chết trong gang tất với sự cố thang máy

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/31/20376066_1370059856363192_25951551791187_2omnkibffh0kn.jpg


Chuyện là đang di chuyển lên tới tầng Bảy thì bất chợt thang mất điện và rơi tự do xuống tầng Bốn rồi bị mắc kẹt lại suốt 1 tiếng 45p sau đó...

Tuy rất hốt hoảng ở những giây đầu nhưng mọi người đã kịp sử dụng nút khẩn cấp để báo cứu hộ. Đến khi liên hệ được với bên ngoài thông qua bộ đàm bảo vệ thì không khí bình tĩnh mới trở lại và mọi người cũng tự trấn an cho nhau. Lúc này chúng tôi có chính xác là 10 người (trong đó có 4 người nước ngoài), cùng chia nhau chỗ đứng trong phòng thang máy rộng khoảng 1,5 mét vuông...

Ba mươi phút đầu chúng tôi chỉ được thông báo rằng nên bình tĩnh, thang máy chỉ đang gặp sự cố kỹ thuật "nhẹ", họ sẽ khắc phục được trong vài phút nữa. Không khí lúc này cũng không có gì thay đổi, chúng tôi lạc quan và bày tỏ thái độ thông cảm cho trường hợp ngoài ý muốn, lòng vẫn nao nức đến buổi party sinh nhật mặc dù cảm xúc cũng đã vơi đi ít nhiều.

Bốn mươi lăm phút trôi qua, lúc này không khí bắt đầu khó chịu hơn khi chúng tôi vẫn chỉ nhận được những câu trả lời ấp úng tương tự từ bộ đàm. Nhiệt độ dần nóng lên và mọi người bắt đầu căng thẳng.

Mười lăm phút nữa trôi qua, một trong những cô gái đi cùng đã bật khóc vì lo sợ. Anh thanh niên to con nhất, lạc quan nhất, vui tính nhất bắt đầu cảm thấy ngạt thở. Tình hình có vẻ xấu đi, rồi tất cả bắt đầu mất bình tĩnh. Cũng như mọi người, tôi rất hoang mang. Phần vì ám ảnh nhiều trong những bộ phim đã xem, phần vì sợ không gian hẹp, ít nhất một lần tình huống xấu nhất đã hiện ra trong đầu tôi khi đó. Tất nhiên tôi vẫn luôn mong cầu những điều tích cực, thế nên không dám thể hiện ra ngoài. Thật sự lúc đó mới biết cảm giác "ngồi trên đống lửa" là như thế nào khi tính mạng đang treo theo tiếng kim đồng hồ và một sợi cáp kéo thang nào đó mỏng manh ngoài kia. Một trong những người nước ngoài đi cùng đã gọi điện thoại đến lãnh sự quán nước họ để báo sự việc và yêu cầu hỗ trợ, có lẽ họ không thể kiên nhẫn và đủ niềm tin với công tác cứu hộ của Việt Nam nói chung cũng như toà nhà nói riêng. Trong lúc đó tôi phát hiện một điều bất ngờ là thang máy này được kiểm định lần cuối cùng vào năm 2014, tức là cách đây 3 năm thông qua tem date được dán trên cao. Không biết thời gian định kỳ để kiểm định thang máy là bao lâu một lần. Ba năm chưa kiểm định có đủ đảm bảo an toàn cho tính mạng con người không? Câu hỏi đó tôi đành bỏ lửng...

Sau khoảng vài chục phút nữa chúng tôi nhận được thông báo rằng kỹ thuật viên có chuyên môn giờ mới đến. Công tác sửa chữa, cứu hộ mới được bắt đầu triển khai. Nãy giờ chỉ là chú bảo vệ "an ủi nhè nhẹ" qua bộ đàm thôi chứ chưa làm gì(?). Không thể bình tĩnh, tôi yêu cầu liên lạc với quản lý toà nhà hoặc kỹ thuật viên, chí ít là một người nào đó cho chúng tôi biết đang xảy ra chuyện gì, chúng tôi phải đối mặt với rủi ro gì, thời gian là bao lâu. Vì hiện tại mười người trong đây đang chia nhau từng ngụm không khí để thở. Bóng tối, ngột ngạt, hoang mang, lo sợ... Thang máy liên tục mất điện, tôi không biết sẽ còn cầm cự được bao lâu nữa. Họ bảo không thể cậy cửa vì hiện tại đang lơ lửng ở giữa hai tầng.
Phương án đề xuất cuối cùng là họ sẽ hạ thang máy bằng cách thủ công. Rồi sau đó sẽ cậy cửa. Có vẻ họ đã bó tay với việc sửa chữa sau 1 tiếng 30 phút. Lúc này bạn tôi đã chực chờ khóc. Hai cô gái nước ngoài chắp tay cầu nguyện, hai bạn trai luôn miệng FUUUU... Còn tính tôi thì mỗi lúc bế tắc là tôi chuyển sang trạng thái vô cảm và phó mặc. Tức là không hy vọng cũng không tuyệt vọng. Trong đầu lúc này chỉ cố gắng nhớ xem lần cuối cùng mình gặp những người thân nhất là khi nào, câu cuối cùng mình nói với họ là gì. Vậy thôi.

Sau đó chúng tôi được thông báo chuẩn bị, và rồi họ tiếp tục thả tự do 2 lần. Không biết mỗi lần rơi như vậy là qua được mấy tầng lầu nữa. May sao lúc này thì hệ thống bắt đầu hoạt động trở lại và cửa mở ra, chúng tôi đang ở...tầng hầm
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/31/1f642_2omnkibb1tkeh.png
). Tôi ngầm hiểu rằng lúc nãy vừa được thả tự do từ tầng 5 xuống tầng hầm. Nếu được lấy cả danh dự ra thề, tôi xin thề rằng không có một trò chơi cảm giác mạnh nào có thể mô tả hay sánh bằng được. Mọi người thoát ra ngoài nhanh chóng. Tôi nghe đâu có người cần cấp cứu và yêu cầu xe cứu thương. Chúng tôi nghỉ ngơi để hoàn hồn, đại diện toà nhà có hỏi thăm rồi xin lỗi vài ba câu. Tôi cũng không biết họ đang luyên thuyên điều gì trước mặt mình nữa. Mọi thứ trên đời lúc này có hay không, đúng hay sai cũng không còn quan trọng rồi... Bọn tôi nhanh chóng rời đi khỏi nơi có lưỡi hái tử thần này mà chẳng màng truy cứu bất cứ điều gì. Kết thúc chuỗi "trải nghiệm" nhớ đời. Bù lại cũng kịp mừng sinh nhật cô bạn ở một nơi khác an toàn hơn... Đây có lẽ là một bữa sinh nhật không thể nào quên của cô gái này và... cả tôi nữa.


Nguồn: FB Nguyen Trong Nghia
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?