Bún mắng, cháo chửi: Đúng, đừng để “miếng ăn là miếng nhục”!

Nhiều chủ quán quen thói, vô cớ chửi mắng khách, chứ đừng bảo khách hàng khó tính. Chả cần biết ngon đến đâu, cứ thấy mắng chửi, quán trắng xóa giấy ăn vứt gầm bàn, các bạn nên đứng dậy, bỏ đi.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/chantrang-234_tifb_2n94ikriihn17.jpg


Dù, nhiều khách hàng cũng "chuối" thật. Rồi cũng đúng là nhiều khách có sọt thì vẫn không thèm vứt giấy ăn vào. Nhưng xin kể điển hình bún riêu gánh trước hay ngồi ở phố Hàng Bồ, (giờ đi đâu rồi em không biết vì không quan tâm). Bà chủ hay giọng cốc lốc, lên tông, nghe đã khó chịu nhưng còn chấp nhận được. Bà phục vụ mới gọi là hết thuốc. Gầy quắt, cứ chửi khách hàng vô cớ như hát hay. Có lẽ vì nhiều khách hàng quen với "văn hóa" chửi của Hà Nội nên kệ. Còn em, vì cơ quan ở đó nên hay phải ăn. Nhưng hôm nào chưa bước vào đã nghe mắng chửi, là bước tiếp đi chỗ khác.

Quá đáng, quá thể hay chính xác là quá quắt nhất khi có lần, bà phục vụ này bê bát bún nóng, lách giữa các hàng ghế của khách hàng không khéo, đánh đổ luôn lên lưng một chị khách. Chị này chưa kịp phản ứng gì, đã xơi xơi chửi khách đại ý kiểu ngồi thế à. Ơ, quán chật, tham ghế, khách toàn phải bê bát ăn, làm gì có bàn, thì chuyện đó là lỗi của chị ta chứ! Phải chị khách cũng không ghê gớm nên chỉ nói nhẹ vài câu. Vào khách ghê gớm, chả ầm ĩ!

Từ đó, em không ăn ở hàng này nữa.

Nên, chuyện "đặc sản", "thực đơn" này lên CNN, là nỗi xấu ổ ê chề như nhà báo Trương Anh Ngọc nói, chứ còn gì. Đừng để "miếng ăn là miếng nhục".

Chấm hết.

Và những người sinh sống và làm việc ở Hà Nội hãy cùng "tuyên chiến" với bún mắng, cháo chửi.

http://laodong.com.vn/van-hoa-giai-tri/ha-noi-tuyen-chien-voi-rac-ngon-ngu-598456.bld
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?