Bánh chưng khổng lồ hay chuyện 'bệnh sĩ chết trước bệnh tim'

Bánh chưng khổng lồ hay tượng đài nghìn tỷ, chung lại vẫn là bệnh thành tích, bệnh sĩ. Ai nhìn vào con số 100% hay số to to chút chẳng thích, và thế mới đẹp. Đúng là "kẻ ăn không hết, người lần không ra". Cái từ "giá như" xa xôi ghê.

Rất nhiều năm về trước, tôi đã nghe “Sự tích bánh chưng bánh dầy” - như nhiều đứa trẻ khác - qua giọng kể của mẹ.

Nó không phải là một câu chuyện tôn vinh cái nghèo, mà là một bài học về sự từ chối những giá trị phô trương để trở về với những tình cảm thuần khiết phi vật chất. Nó là một giá trị dân tộc ta hướng tới, không chỉ trong một câu chuyện cổ tích. Và trong nhiều thế kỷ, chúng ta không tôn thờ chiếc bánh ấy như một món ăn, mà là một tinh thần.

Đó là chuyện trẻ con ở đất nước này cũng hiểu, dù chúng không diễn đạt được thành lời.

Nhưng có một số người dường như không chịu hiểu. Và họ làm ra những chiếc bánh chưng khổng lồ. Họ kể một phiên bản khác về câu chuyện bánh chưng, một câu chuyện ngược lại với những gì đọng lại trong trí óc của đứa bé nghèo trong tôi năm xưa, khi nghĩ về Lang Liêu. Thậm chí đôi lúc, những địa phương mà những thứ kiểu “bánh chưng khổng lồ xuất hiện”, lại là nơi còn đang có nhiều người đói - và thậm chí vừa xin cứu đói.

Quãng năm 2008-2010, Phú Thọ liên tiếp tạo ra những kỷ lục khổng lồ trong lễ giỗ Tổ. Năm 2008, là một cặp bánh chưng, bánh dày khổng lồ - mà khi kết thúc lễ hội, thì bánh chưng đã bị lên men và có mùi khó chịu, bánh dày thì mốc xanh và bị phát hiện ra bên trong toàn là xốp. Năm 2009, một doanh nghiệp khác cung tiến bánh chưng, lần này khôn ngoan hơn, khi gồm 6.000 chiếc bánh chưng nhỏ, nhưng vì lối tư duy nào đó, vẫn phải gộp chúng lại thành một chiếc bánh chưng khổng lồ.

Cái Tết sau đó, Phú Thọ tiếp nhận hơn 1.600 tấn gạo cứu đói từ trung ương. Vài tháng sau cái Tết nhận cứu đói, ở lễ giỗ Tổ lại xuất hiện một thứ được gọi là “chai rượu khổng lồ” được cung tiến.

Cuối năm đó, người ta xót xa khi đọc một câu chuyện cực đoan về cái nghèo tại địa phương vừa liên tiếp lập kỷ lục đồ ăn thức uống ấy. Ở trường THCS Đồng Sơn, huyện Tân Sơn, Phú Thọ, những đứa trẻ nội trú không có ăn, run tay không cầm nổi bút viết, lả đi trong lớp. Cả bản không còn gạo, người lớn phải đi đào củ mài để ăn, phó mặc lũ trẻ cho trường. Các thày cô trong trường đi vay tiền nuôi học trò cũng chỉ được 1.500 đồng mỗi bữa, đủ cơm trắng và canh rau cải nấu mặn. Đó là năm thứ 10 của thế kỷ 21. Chúng sống cách “bánh chưng khổng lồ” hơn một giờ đi xe.

Người Việt Nam, từ đứa trẻ trở đi, ai cũng hiểu tại sao Lang Liêu được chọn làm người kế vị. Trong cuộc “thi tuyển lãnh đạo” năm ấy, điều mà hoàng tử làm đã thể hiện triết lý báo đáp tổ tiên bằng chính những thành quả gần gũi và thiết thực, do bàn tay mình làm ra chứ không phải là những thứ hào nhoáng ít ý nghĩa.

Nhưng với những chiếc bánh chưng khổng lồ, những chai rượu cung tiến cỡ đại, tôi không hiểu những người làm ra nó muốn truyền gửi thông điệp gì. Chẳng lẽ đồ phải thật to thì lòng mới tỏ?

Theo nhà báo Đức Hoàng - Vnexpress
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?