ẤU DÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP

Nhiều năm truớc tôi từng xem Monters Ball, một bộ phim rất nổi tiếng của Mỹ. Trong đó có tình tiết nhạy cảm, khá trớ trêu khiến tôi chú ý là nhân vật nguời thi hành án tử tù và cậu con trai của ông ta vô tình đều là khách hàng quen của một cô gái làng chơi. Tuy nhiên, sau đó thì nguời cha không gọi cô gái này đến nữa. Việc này lý giải hành vi tình dục của con nguời khác với động vật, là hai bố con không quan hệ chung một đối tuợng. Vì vậy truờng hợp bé gái bị hiếp dâm ở Vĩnh Long vừa qua đã gây chấn động toàn dư luận không chỉ tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án mà nó còn dẫm đạp lên tất cả luân thường đạo lý, đạo đức làm nguời cơ bản khi nạn nhân chỉ mới 11 tuổi bị chính cha ruột và ông nội bàn nhau cho bé uống thuốc mê, đe dọa " bẻ cổ" rồi nhiều lần cuỡng hiếp. Nhưng, điều khiến tôi cảm thấy uất nghẹn hơn hết, lại là sự im lặng của mẹ nạn nhân trong truờng hợp này. Thật đau lòng khi phải nói rằng, chính điều này đã bao che, dung duỡng cho tội ác trời không dung, đất không tha của chồng và cha chồng chị ta. Ai có thể cho tôi biết rốt cuộc thì còn bao nhiêu nguời mẹ im lặng trong trường hợp như vậy, còn bao nhiêu đứa trẻ hàng ngày hàng giờ bị xâm hại dày vò bởi chính những nguời thân thiết với chúng. Những đứa trẻ đau đớn, tuyệt vọng trong bóng tối vì không biết tin ai không biết kêu cứu ai khi nguời thân nhất cũng quay lưng lại, bỏ mặc. Có phải đã đến lúc chúng ta cần phải thừa nhận rằng Pháp luật Việt Nam hiện hành đối với tội xâm hại tình dục nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng chưa thực sự công bằng, công chính và nghiêm minh.Có những vụ dù đuợc báo chí, dư luận lên tiếng, đưa ra cơ quan điều tra cũng xử lý rất chậm chạp, đi vào bế tắc, thậm chí bị " chìm xuồng ". Theo số liệu thống kê của Tổ Chức Tầm Nhìn Thế Giới, hàng năm Việt Nam xãy ra 1600-1800 vụ xâm hại tình dục trẻ em, tính trung bình cứ 8 giờ lại có hơn 1 trẻ bị xâm hại. Đây thực sự là con số khủng khiếp, là báo động đỏ chúng đang nhởn nhơ đâu đó ở ngoài kia, bầy ác quỷ có thể đội lốt bất cứ ai, thầy giáo, thầy hiệu trưởng, hội trưởng hội phụ huynh, bác bảo vệ truờng, hàng xóm , cha dượng, bạn trai của mẹ, thậm chí là ông, cha, cậu , chú ruột...luôn chờ chực cơ hội cấu xé ăn thịt những nạn nhân không may.
Vậy thì có giải pháp nào đủ sức răn đe, trấn áp, ngăn chặn hiệu quả bọn tội phạm ấu dâm ? Câu trả lời không phải là không có.
Truớc tình hình nạn xâm hại tình dục trẻ em ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, một lần nữa dư luận, luật sư và các tổ chức bảo vệ trẻ em đưa ra đề xuất áp dụng biện pháp kép " thiến hoá học " kèm theo hình phạt tù đối với tội phạm ấu dâm. Cá nhân tôi hoàn toàn tán thành biện pháp này, đơn giản, ít tốn kém về nhân lực, vật lực nhưng chắc chắn sẽ vô cùng hữu dụng, có sức răn đe đối với bọn tội phạm. Mặc dù, từ đây cũng dấy lên không ít quan ngại xoay quanh vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, trên thực tế, Luật pháp nhiều nuớc trên thế giới còn trừng phạt nghiêm khắc hơn rất nhiều đối với tội ấu dâm và " thiến hoá học " tội phạm ấu dâm đã đuợc áp dụng tại Anh, Nga,Thuỵ Điển, Ba Lan, Hàn Quốc, Indonesia... Phải chăng, nên là như vậy, để công bằng hơn đối với nạn nhân của chúng, đồng thời có thể bảo vệ những trẻ em trong vùng có nguy cơ bị xâm hại tiếp theo. Đó cũng nên là hình phạt thích đáng dành cho những kẻ mang hình dáng, bộ mặt của con nguời nhưng bị khuyếm khuyết nghiêm trọng về lương tâm và đạo đức cơ bản.
Tuy vậy, cho dù biện pháp này có hữu dụng đến đâu thì cũng chỉ có thể giải quyết một phần của vấn đề, phần ngọn truớc mắt . Bởi vì, bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của pháp luật, các cơ quan, ban nghành có liên quan mà còn là trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta.
Cải tổ bộ máy các tổ chức chống bạo hành gia đình, hội Phụ Nữ, Bảo Vệ Bà Mẹ và Trẻ Em từ Trung Ương đến địa phương là việc cần làm ngay và luôn. Đừng tiếp tục tình trạng " Pháp Luật quy định có khoảng 15 cơ quan có trách nhiệm bảo vệ trẻ em nhưng khi trẻ bị xâm hại thì không biết kêu ai, tìm đến ai để nhờ giúp đỡ. Xin hãy thôi đau xót chung chung, mà hành động nhanh chóng, thiết thực để giải quyết vấn đề " - bà Lê Thị Hoàng Yến ( hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam )
Ngay hôm nay, ngay bây giờ các bố, mẹ hãy dạy cho con " quy tắc đồ lót " ( Pants Rules ) giúp con biết tránh xa đối tuợng nguy hiểm và kỹ năng bảo vệ bản thân mình trong trường hợp cần thiết.
Tôi cũng kêu gọi các bà mẹ, gia đình có trẻ bị xâm hại, hãy dũng cảm đứng lên tố cáo kẻ phạm tội, bất kể kẻ đó là ai, có tiền hay địa vị xã hội hay chính là nguời thân trong họ hàng, gia đình. Xin hãy che chở, bảo vệ, đòi lại công lý, công bằng cho trẻ . Đừng sợ hãi hay vì sĩ diện, xấu hổ mà chôn vùi sự thật. Có xấu hổ thì hãy để bọn chúng- kẻ làm ra những chuyện đòi bại,bất chấp luân thường đạo lý gánh chịu. Mọi nguời không cần phải gánh chịu thay cho bọn chúng.
Việc thành lập các Trung Tâm nghiên cứu, tư vấn tâm lý chuyên sâu về bệnh ấu dâm thực sự là rất cần thiết. Mặc dù điều này có thể sẽ gây dư luận nhiều chiều như " chừng nào còn xem kẻ ấu dâm là bệnh nhân thì còn nhiều trẻ em bị xâm hại". Thực tế, không phải ai bệnh ấu dâm cũng có hành vi tình dục với trẻ em, và không phải người nào có hành vi tình dục với trẻ em cũng chắc chắn bị bệnh ấu dâm. Chỉ một điều chắc chắn là kì thị hay khinh bỉ, không giúp họ thay đổi khuynh huớng tình dục hoặc làm giảm tỉ lệ trẻ em bị xâm hại. Ngược lại, đây cũng là một lý do khiến nguời bệnh cảm thấy hấp dẫn bởi trẻ em vì trẻ em dễ gần và không phán xét như nguời lớn. Ngược lại, nếu họ có thể cởi mở chia sẽ vấn đề với các bác sỹ, chuyên gia tâm lý, nhà tình dục học để được tư vấn, hỗ trợ phương pháp điều trị tốt nhất giúp nguời bệnh kiểm soát bản thân, tìm cách an toàn để thõa mãn nhu cầu của mình. Từ đó, phần nào giúp ngăn chặn, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật có thể xãy ra.
Trần Thị Hải Vân


h.net/au-dam-va-cac-giai-phap.html
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?